con côn trùng có tỉ lệ thụ phấn cao nhất. Tôi nghĩ đến một người bạn đã có
thai để được bạn trai hỏi cưới, và rồi lại mang thai lần nữa để giữ người kia
khi mối quan hệ của họ đổ vỡ, và như tôi nhớ thì đó là trò lừa gạt tự nhiên.
Tôi vào một chiếc taxi và theo xe của họ đến khách sạn.
Heather và Jonathan làm thủ tục nhận phòng và họ lấy hai phòng đơn,
như đã thảo luận. Tôi đã không nhận ra mình đang nín thở cho đến lúc
không khí phì ra khỏi miệng và cảm thấy cơ thể bớt căng thẳng. Tôi làm thủ
tục nhận căn phòng đã đăng ký khi còn trên tàu. Tôi đã yêu cầu được ở cùng
tầng với Heather và Jonathan. Tôi chỉ có mỗi cái cặp táp đi làm và có vẻ kỳ
dị khi không có hành lý lúc nhận phòng, nhưng tôi đã từng sống sót qua một
kỳ nghỉ cuối tuần bất ngờ đầy bùn đất trên đôi dép tông dùng một lần của
khu suối khoáng nóng và tôi biết mình có thể làm y như vậy ở đây.
Tôi không nán lại phút nào trong phòng. Tôi đi thẳng xuống chờ ở sảnh
khách sạn và hy vọng không trượt mất họ. Hai người nắm tay nhau khi đi
dạo bên ngoài khách sạn, tôi cố giữ khoảng cách càng xa càng tốt, nhưng ở
xa như vậy thì khó nhìn Heather, tôi cần nhìn thấy nét mặt chị. Tôi cần đọc
được chị để chắc chắn là chị ổn. Tôi thu hết can đảm nấp sau những cái cây
gần đó. Họ tìm thấy một sân chơi bên cạnh dãy nhà nghỉ rộn ràng và đầy
nhóc trẻ em. Heather ngồi trên một ghế xích đu và Jonathan đẩy chị. Tôi
ngồi trên bãi cỏ, nhắm mắt ngửa mặt lên trời, lắng nghe và mỉm cười với
tiếng cười của chị. Tôi mừng là mình ở đây, tôi đã làm một việc đúng.
Họ ở sân chơi chín mươi phút rồi đi bơi. Tôi quan sát cái mũ bơi màu
vàng của chị nhấp nhô lên xuống trong làn nước, khi Jonathan giả vờ là một
con cá mập, quan sát họ chơi bóng chuyền, dở tệ, nhìn chị hét vang vì anh ta
té nước vào chị. Anh ta ân cần chu đáo và chăm sóc chị trong mỗi bước đi,
đối xử như thể chị mỏng manh yếu ớt, hoặc có lẽ vô cùng quý giá, như thể
anh ta vinh dự được hộ tống chị. Anh ta mở cửa, kéo ghế, tuy có vụng về
một chút nhưng hoàn thành được mọi việc. Heather rất tự lập nhưng vẫn
đồng ý cho anh ta làm như vậy, lại có vẻ hạnh phúc. Nhiều năm qua, chị
luôn từ chối những sự giúp đỡ không cần thiết, tôi thật ngạc nhiên khi thấy
chị thế này.