Họ thay đồ để ăn tối, Heather mặc một chiếc áo đầm mới mà chúng tôi đã
cùng đi mua, và tô son môi. Chị không hay trang điểm, và son môi là một
việc lớn. Nó màu đỏ và không hợp với chiếc áo đầm màu hồng, nhưng có lẽ
chị đã quyết định chọn. Trông chị thật chín chắn khi họ đi cùng với nhau và
tôi chú ý thấy chân tóc chị lốm đốm bạc, tự hỏi không biết nó xảy ra từ lúc
nào. Khi họ đã an toàn trong thang máy, tôi theo lối họ đã đi và ngửi thấy
mùi nước hoa của chị. Khi không thể quyết định được loại nước hoa nào, chị
đã hỏi tôi loại mẹ dùng, và mua nó. Mùi hương của mẹ tràn ngập trong lồng
ngực khi tôi đi theo dấu vết của chị.
Họ ăn ở phòng ăn chính nơi tầng dưới. Tôi chọn ngồi ở quầy bar để có thể
nhìn thấy họ. Heather gọi món phô mai dê để khai vị và tôi hơi bối rối vì
biết chị không hề thích nó. Tôi nghĩ chị đã hiểu sai nó. Tôi gọi món y như
vậy để xem nó thế nào, nếu sau này chị kể về nó, tôi sẽ biết chính xác chị
đang nói về cái gì. Họ gọi mỗi người một ly rượu vang, điều này làm tôi lo
lắng vì Heather không biết uống rượu. Chị hớp một miếng và nhăn mặt. Cả
hai người phá lên cười và chị đẩy ly rượu ra xa. Tôi gọi một ly giống như
vậy và uống hết. Tôi cảm thấy bằng lòng, ngồi ở đây và quan sát chị, cảm
thấy là một phần của sự việc dù không hẳn là như thế.
Chị ăn táo và củ cải đường trong món khai vị nhưng để lại phô mai dê.
Tôi nghe chị giải thích với người hầu bàn là chị đã hiểu sai và nghĩ nó là
món phô mai bình thường, chị không muốn anh ta nghĩ đó là lỗi của bếp
trưởng. Chị căng thẳng; tôi có thể nói qua cái cách chị cứ sửa lọn tóc phía
sau tai, dù không có sợi nào bung ra cả. Tôi muốn nói với chị là mọi việc
đều ổn, tôi ở đây, và đắn đo trong giây lát về việc ra mặt, nhưng rồi nhanh
chóng quyết định ngược lại. Chị cần phải nghĩ là chị đang làm mọi việc một
mình. Họ ăn ba món, Jonathan ăn hết phần bít tết và các món phụ của anh ta,
Heather ăn cá chiên giòn và khoai tây chiên. Họ nếm những món tráng
miệng của nhau. Jonathan đút nước sốt sôcôla fondue của anh ta cho chị,
Jonathan chắc cũng căng thẳng lắm vì tay anh đưa tới bất thình lình và cuối
cùng chị lại có sôcôla trên mũi. Anh sầm mặt lại, trông như muốn khóc,
nhưng Heather nhoẻn cười và anh ta bình tĩnh lại. Anh ta nhúng khăn ăn của
mình vào ly nước và cúi xuống âu yếm lau sạch sôcôla trên mặt chị. Heather