của chị và Jonathan. Tôi buồn và thất vọng về mình quá, tại sao tôi lại ở đây.
Giống như có ai đó đã lấy đinh ghim chọc nổ quả bong bóng của tôi vậy.
Tại sao tôi không tin là Heather sẽ luôn thông báo tình hình và để tôi được
tham gia trên mỗi bước đường của chị? Tôi đã muốn chia sẻ nơi này với chị,
đã từng đưa ra gợi ý để họ đến đây và bây giờ, chị đang chia sẻ nó với tôi.
Cảm thấy mất hết nhuệ khí, tôi do dự lùi xa ra.
Heather và Jonathan ở bốn tiếng đồng hồ trong công viên. Trời nóng, ẩm
ướt và náo nhiệt với những đoàn khách học sinh và gia đình. Ước gì tôi có
một bộ quần áo thích hợp hơn để thay bộ vét đen đã mặc cho buổi phỏng
vấn, tôi ở trong bóng râm nhưng không bao giờ để vuột mất họ. Họ dừng lại
ăn kem và nói chuyện cả tiếng đồng hồ, rồi quay lại khách sạn. Họ ngồi
trong quầy bar, cả hai uống nước ngọt 7UP và tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi
không nhớ mình đã từng nói chuyện với ai lâu như vậy chưa, nhưng từ ngữ
cứ ùa ra giữa hai người và họ tập trung hoàn toàn sự chú ý vào nhau. Thật là
đẹp đẽ, nhưng tôi lại cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua, vì cảm thấy mình
quá lố bịch. Tôi không ở đây để cảm thấy thương hại cho bản thân mình. Họ
ăn ở quầy bar và đi ngủ sớm, mệt mỏi vì một ngày dài vui chơi bên ngoài.
Tôi có một tin nhắn từ Monday. Gọi cho tôi. Làm ơn. Những ngón tay tôi
phân vân trên phím gọi nhưng thay vì vậy, điện thoại đổ chuông và tôi nói
chuyện với
Heather đến bốn mươi lăm phút về một ngày chị đã trải qua. Chị nói với
tôi tất cả mọi việc mà tôi đã chứng kiến, và sự vui sướng mà tôi cảm thấy
hôm qua vì có mặt ở đây và biết chị chia sẻ mọi chuyện với mình, đã biến
mất. Tôi cảm thấy như một kẻ phản bội. Tôi nên tin tưởng là chị có thể tự
xoay sở được. Tôi không nên có mặt ở đây.
Đó là ngày thứ ba. Họ sẽ rời đi ngày mai và bây giờ đang ngồi bên ngoài
khách sạn nói chuyện. Một ngày bắt đầu thật đẹp nhưng bây giờ lại nhanh
chóng thay đổi. Trong lúc mọi người di chuyển vào bên trong tránh gió lạnh,
Heather và Jonathan, quên cả cái lạnh, vẫn tiếp tục nói chuyện. Thỉnh
thoảng họ im lặng và ngồi thoải mái cùng nhau, và tôi không thể ngừng
ngắm nhìn họ, bị mê hoặc hoàn toàn bởi sự việc đang xảy ra.