Một điều gì đó thay đổi trong tôi. Mặc dù đã nhận ra là mình không nên ở
đây, tôi còn ý thức được là nên rời khỏi ngay bây giờ. Bởi vì nếu Heather
biết chuyện, việc này sẽ hủy hoại mối quan hệ của hai chị em. Chuyến đi
này quan trọng đối với Heather và sự có mặt của tôi ở đây là không tôn
trọng chị. Tôi biết nhưng bây giờ mới hiểu ra. Tôi đã phản bội chị khi đến
đây, và tôi cảm thấy khó chịu, giận mình vì điều đó. Tôi cũng đã phản bội
Monday - một việc tệ hại khác. Tôi phải đi thôi.
Tôi vội vã về phòng để nhặt nhạnh các thứ đem theo. Tôi làm thủ tục trả
phòng. Khi hối hả chạy qua tiền sảnh, hăm hở chạy trốn khỏi hiện trường,
đột nhiên tôi lao thẳng vào Heather và Jonathan.
“Jasmine!” chị nói, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt chị. Lúc đầu chị hạnh
phúc khi thấy tôi và rồi khi tôi quan sát nét biến đổi của chị, niềm vui
chuyển thành sự bối rối, hoang mang, rồi kinh ngạc. Chị quá lịch sự để nổi
giận với tôi, ngay cả nếu đoán ra vấn đề.
Tôi quá sững sờ vì gặp họ, và lúng túng đến nỗi không biết nói gì. Lỗi
lầm hiện rành rành trên nét mặt của tôi. Cả hai đều biết và họ nhìn nhau, có
vẻ kinh sợ giống như tôi.
“Em muốn chắc chắn là chị không gặp chuyện gì,” tôi run run nói. “Em
đã... lo lắng quá.” Giọng tôi vỡ òa ra và tôi thì thầm. “Em xin lỗi.”
Heather nhìn tôi với vẻ sốc. “Em đã theo dõi chị à, Jasmine?”
“Em đi ngay bây giờ đây, em hứa. Em xin lỗi.” Môi tôi lướt nhanh qua
trán chị khi rời đi, một cách vụng về tôi va vào mọi người trong sảnh trên
đường đi ra cửa.
Ánh mắt Heather nhìn tôi, và cái cách mà tôi cảm nhận, thì không hề tự
nhiên.
Vài giờ sau đó tôi ngồi trên tàu, giấu mặt trong lòng bàn tay, lặp đi lặp lại
câu thần chú. Tôi đã để Monday thất vọng, tôi đã để Heather thất vọng, tôi
đã để bản thân mình thất vọng.
Chiếc taxi trờ tới trước nhà và tôi bước ra, kiệt sức và cần kinh khủng một
bộ quần áo để thay. Tôi nhìn khu vườn của mình, hy vọng tìm được cảm
giác khuây khỏa hoặc phục hồi quen thuộc vẫn hằng trông đợi khi đến đây.