Nhưng tôi không cảm nhận được. Có điều gì đó không đúng. Nó đã mất sự
rung động của mình.
Thực tế đã dạy tôi một bài học, vũ trụ đã nhận tôi lại. Tôi đã bỏ mặc khu
vườn của mình trong một đợt nắng nóng ba ngày mà không hề nhờ ai giúp
đỡ. Những bông hoa đang khát khô. Tệ hơn, đám ốc sên ăn thành những lối
đi xuyên qua vườn. Những đóa hồng màu kem rũ xuống, những bông mẫu
đơn hồng bị tàn phá. Tôi đã định giữ mọi thứ trong lòng nhưng cảnh tượng
khu vườn làm tôi ứa nước mắt.
Tôi đã để Monday thất vọng, tôi đã để Heather thất vọng, tôi đã để bản
thân mình thất vọng.
Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng trong đời, để đến đó vì Heather.
Nhưng Heather không cần tôi. Tôi nhắc lại điều này với bản thân mình.
Heather không cần tôi. Có lẽ chính tôi là người bám vào chị, tìm kiếm sự
giúp đỡ, để trốn tránh thế giới của riêng mình. Thay vì sống trong thế giới
riêng tư, tôi lại đóng vai trò hướng dẫn chị và chăm sóc chị kiểu như một bà
mẹ. Đây là kết quả của việc quan tâm đến chị, hay là lý do để tôi chọn làm
việc đó, tôi không chắc lắm. Tôi không nghĩ vấn đề ở đâu, nhưng biết bây
giờ nó đã xảy ra.
Khi cảm thấy mất kiểm soát trong năm này, tôi đã quay sang khu vườn để
duy trì sự tập trung, nghĩ nó sẽ theo ý tôi. Khu vườn đã chứng tỏ rằng nó sẽ
không làm theo tôi. Chẳng có điều gì xảy ra theo ý chúng ta được cả. Tôi đã
bỏ bê khu vườn của mình và để lũ ốc sên tiến lên giành quyền.
Đó chính xác là những gì tôi đã làm với bản thân mình.