đôi mắt xanh biếc của anh lấp lánh một cách tinh nghịch, mặc dù bị thu hẹp
lại và được bao quanh bởi những nếp nhăn khi cười.
“Chà, chà, chà, chúng ta có cái gì ở đây nào?” anh nói, đi về phía tôi với
nụ cười toe toét hết cỡ. Anh xới rối bù tóc tôi lên như một ông anh trai phiền
phức trước khi ngồi vào bàn trong vườn với tôi. “Tối nay cô trông có vẻ lạ
lùng đó.”
“Cứ nghĩ là tôi đến chỉ để kêu gọi một cuộc họp hàng xóm láng giềng
khẩn cấp,” tôi nói kháy, rồi đẩy một cái ly đến trước mặt anh và cúi xuống
rót đầy nó. Tôi xém chút nữa té ra khỏi ghế khi làm vậy.
“Đừng rót cho tôi.” Anh úp tay lên miệng ly.
“Vẫn không uống à?” tôi thất vọng hỏi.
“Gần đây tôi có phiền cô phải ra khỏi giường lúc nửa đêm để đưa tôi vào
nhà tôi hay không?”
Tôi nghĩ về điều đó. “Không.”
“Không có trong bốn tuần gần đây.”
Tôi rót thêm một ít cho đầy ắp ly mình. “Thảm họa của buổi tiệc.”
“Kẻ nghiện rượu.”
“Đầu đất chậm hiểu quá, đầu đất ơi,” tôi nói, hớp một ngụm rượu to.
“Câu đó có vẻ động viên ghê,” anh nói vẻ hiền lành. “Anh không phải là
một kẻ nghiện rượu. Anh là một kẻ luôn say rượu - đó là một sự khác nhau.”
“Ơ này. Điều đó thì còn phải bàn cãi. Làm ơn giải thích đi.”
“Anh là một kẻ ngu ngốc. Ích kỷ. Chọn thức khuya hơn ngủ sớm. Anh
không bị nghiện, thực ra anh không có vấn đề gì với chuyện rượu chè hết,
anh có vấn đề về cuộc sống. Tôi muốn nói là, anh có đến dự cuộc họp
không?”
“Không. Ừm, đại loại như vậy. Tôi ngồi với bác sĩ J.”
“Một bác sĩ đa khoa thì không tính.”
“Bác sĩ J từng là một người nghiện rượu. Và ông đã không uống một giọt
nào trên hai mươi năm nay. Có nhiều chuyện về ông ta mà cô không biết
đâu,” anh nói, nhìn vẻ sửng sốt của tôi. “Vợ ông ấy đã nói là bà ta sẽ không