có con cho đến khi ông ấy tự sửa đổi mình. Ông ấy đã không bỏ được rượu
mãi đến khi trên năm mươi tuổi. Quá trễ. Tuy vậy bà ấy vẫn ở lại với ông.”
“Ồ, bây giờ bà ấy đã chết rồi.” Tôi uống cạn ly của mình.
Anh cau mày. “Đúng rồi, thám tử Sherlock ạ. Bây giờ thì bà đã chết.”
“Như vậy cuối cùng thì bà cũng đi mất.” Tôi không biết vì sao mình lại
nói những điều này. Có lẽ để chọc tức, điều mà rõ ràng tôi đang làm. Thật
vui khi được là anh, tôi có thể hiểu được tại sao anh chọc tức người khác.
Anh đứng dậy rời bàn và biến mất vào nhà. Tôi nghĩ anh đã đi hẳn, nhưng
anh quay trở lại với một túi bánh khoai tây rán.
“Có tụi nhỏ trong nhà không?”
“Kris và Kylie đã hỏi xin ở lại thêm một đêm nữa. Chúng đang thích thú
với mảnh đất.”
“Kris và Kylie. Vậy ra đó là tên chúng. Chúng nghe như sinh đôi.”
“Chúng là sinh đôi mà.”
“Ồ.”
Anh có một miếng đất trồng rau khá ấn tượng đang phát triển bên cạnh
nhà. Nghĩ là trời vẫn còn tối, tôi lén quan sát khu vực đó. Anh cười lớn.
“Cô ghen tị rồi.”
“Vì sao tôi có thể ghen tị được cơ chứ? Khi mà tôi có điều đó rồi.” Anh
cũng nhìn sang khu vườn của tôi. Nó là khu vườn đẹp nhất trên con đường
này, dù là tôi tự phong như vậy. “Đừng có gắng sức mà ganh đua với tôi,
Marshall,” tôi cảnh báo.
“Tôi sẽ không dám đâu,” anh nói, giả vờ nghiêm túc. “Fionn vẫn chưa
hòa đồng được.”
“Nó có thể không bao giờ,” tôi nói một cách ân cần, ngón tay tôi lướt
vòng quanh miệng ly. “Bất kể anh có làm gì đi nữa.”
“Chà, lạc quan quá, cảm ơn cô.”
“Tôi không ở đây để lạc quan. Tôi ở đây để trở nên thực tế. Nếu anh
muốn những lời khuyên vui vẻ, hãy nói chuyện với bác sĩ J chuyện-gì-cũng-
tốt.”