“Tôi sẽ làm như vậy.”
“Tôi ngạc nhiên về ông ta, anh biết không. Ông ấy thật may mắn là đã
không làm ai chết khi hành nghề.”
“Ông ta là một kiểu nghiện rượu kín. Kiểu tệ nhất.”
“May mắn cho anh, anh không như vậy.”
Anh nhận cả hai sự xúc phạm: anh là một kẻ nghiện rượu và anh không
thể kín đáo.
“Tôi biết. Ông ta đã làm tôi thấy được điều đó.”
Chúng tôi trở nên im lặng và anh tập trung vào những chiếc bánh khoai
tây rán. Tôi làm một ngụm rượu vang. Tôi nhận ra mình đang làm công việc
thường lệ là tấn công anh.
“Tất cả những người bạn trai mà tôi từng có đều đã rời bỏ tôi. Anh có biết
điều đó không?”
“Không, tôi không biết.” Anh lại biểu lộ cái vẻ thích thú đó. “Nhưng tôi
có thể nói là tôi không ngạc nhiên đâu,” anh thêm vào, một cách châm biếm,
nhưng dịu dàng.
“Bởi vì tôi là người rất khó để sống cùng,” tôi trả lời cho sự ngạc nhiên
của anh.
“Tại sao lại khó sống cùng cô?”
“Bởi vì tôi muốn mọi việc được hoàn thành theo cách của tôi. Tôi không
thích sai lầm.”
“Lạy Chúa, cô sẽ không muốn sống với tôi đâu.”
“Anh hoàn toàn đúng. Tôi không muốn.”
Yên lặng.
“Từ đâu mà có chuyện tối nay?”
“Tôi đã ngủ với bạn trai cũ của tôi.” Anh nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng.
“Tôi đã ra đi khi anh ta còn ngủ.”
“Anh ta có lẽ đang giả vờ ngủ.”
“Tôi đã không nghĩ tới điều đó.”