“Đó là tán tỉnh,” anh khó chịu nói. “Thôi mà Jasmine, đó là tán tỉnh. Tôi
cá với cô là hai người một mình ở một nơi nào đó, cá là đêm đã gần tàn, anh
ta kéo cô ra một chỗ riêng tư, nói với Jasmine, vẫn độc thân và thất nghiệp,
chắc hẳn đang ở trong trạng thái dễ tổn thương, bạn bè cô ấy thình lình đưa
ra những đứa trẻ khắp nơi xung quanh cô ấy. Ngay cả mặc dù cô ấy nói là
không muốn chúng, điều đó vẫn làm cô ấy phải suy nghĩ. Và rồi anh ta đưa
cái trò tán tỉnh đó ra. Anh ta nhìn cô, chỉ có tóc đỏ và bộ ngực lớn...”
Tôi khụt khịt, cố để không mỉm cười.
“Đường kẻ mắt bị lem kìa...” Tôi chùi phía dưới mắt.
“Đó là tán tỉnh. Chắc hẳn là nó đi theo một trong hai cách: hoặc là cô trở
nên giận dữ và ném đồ uống vào anh ta, hoặc là cô cảm thấy có lỗi và anh ta
được quan hệ. Cứ mười lần thì hết chín lần cách đó có tác dụng.”
“Trích dẫn lời của bác sĩ J: “Chuyện tầm phào!” Anh đã không thử cả
mười lần đó,” tôi nói, không chắc chắn.
“Hai lần. Lãnh một ly rượu vào mặt tôi một lần, kết thúc có hậu cho tôi
một lần. Và nếu có thắc mắc thì thứ đồ uống đó là rượu Sambuca, thứ thực
sự làm rát rạt da tôi, với những hạt cà phê vẫn còn đang bốc cháy.”
Tôi cười lớn.
“Cuối cùng. Cô ấy mỉm cười.” Anh nói một cách dịu dàng.
Tôi đốt một điếu thuốc lá.
“Cô không hút thuốc mà.”
“Chỉ khi tôi uống rượu.”
“Điên thật.”
Tôi trợn tròn mắt.
“Vậy còn bạn trai cô thì sao? Cô có định kể cho anh ta nghe việc cô đã
làm tối nay chứ?”
“Bạn trai nào?”
“Anh chàng trông sáng sủa ghé thăm thường xuyên đó. Anh chàng mà
không phải anh họ của cô.” Anh đưa hai tay lên và cười lớn. “Xin lỗi, tôi
không kiềm chế được.”