“Anh ta không phải bạn trai tôi. Đó là Monday. Anh ta là kẻ săn-đầu
người. Anh ta đã cố gắng thuyết phục tôi nhận một công việc.”
“Monday?”
“Anh ta được sinh ra vào thứ Hai.”
“Đúng. Và Monday đang săn cô.”
Tôi không thích ánh mắt trêu chọc trên mặt Matt. “Đã săn lùng. Hay là
anh nghĩ đó cũng là tán tỉnh?”
Tôi nói vẻ châm chọc, tôi không mong anh xem xét nó một cách nghiêm
túc. “Công việc gì?”
“Làm việc với Quỹ tài trợ David Gordon White.”
“Công ty tư vấn thuế à?”
“Họ có một quỹ tài trợ mới dành cho các chương trình vận động công
bằng cho khí hậu.”
Anh dán cái nhìn vào tôi. “Cô làm công việc khởi nghiệp mà.”
“Nó mới thành lập. Tôi sẽ phải khởi động nó từ đầu.”
“Và cô đang nói với tôi là anh ta không định cố đưa cô vào giường?”
“Tôi ước gì anh ta làm vậy,” tôi trả lời, và anh cười to. Tôi thả rơi điếu
thuốc xuống đất và dùng đôi giày cao gót buộc dây của tôi di di lên nó.
Trong giây lát tôi đã tính dập tắt nó trên mặt bàn đã được đánh véc ni, nhưng
ý nghĩ về quá trình làm việc vất vả của mấy đứa trẻ đã dừng tôi lại. “Sao
cũng được, quá trễ rồi. Tôi đã bỏ lỡ buổi phỏng vấn.”
“Tại sao? Sợ hãi à?” Lần này anh không trêu chọc. “Không phải.” Đúng
là tôi đã sợ hãi, mặc dù không phải về công việc.
Tôi suy nghĩ về việc nói thật với Matt. Có nghĩa là phải giải thích những
nỗi lo sợ của tôi trước việc Heather một mình đi xa, và tôi không muốn tăng
thêm định kiến của anh về hội chứng Down, ngay cả như suy nghĩ của tôi là
không đúng. Chị đã về nhà được một tuần và khi chúng tôi nói chuyện trên
điện thoại - tất nhiên chị gọi cho tôi, Heather không thể nào khác được - mọi
chuyện không còn như xưa. Chị trở nên xa cách. Tôi đã mất một phần trong
chị, cái phần vô hình gắn kết tôi và chị với nhau.