Tôi không đáp trả. Thay vì vậy tôi uống rượu. “Bây giờ ông ta đang cố để
bù lại à?”
“Không, ông ấy đang can thiệp vào cuộc sống của tôi - nói chung sự việc
khác nhau.”
Để trả lời cho ánh mắt dò hỏi của Matt, tôi giải thích: “Cha tôi cố kiếm
cho tôi một công việc. Ở công ty cũ của ông. Với một ít thiên vị, đại loại
như vậy.”
“Nghe có vẻ ông ấy muốn giúp đỡ cô quá nhỉ.”
“Đó không phải là giúp đỡ. Đó là thiên vị người nhà.”
“Đó có phải là một công việc tốt không?”
“Thực ra thì, vâng, đó là một công việc tốt. Giám đốc dịch vụ và quan hệ
khách hàng, quản lý một nhóm tám người. Bốn mươi ngàn,” tôi lặp lại câu
thần chú của cha bằng cách nhại lại ông một cách dở ẹt.
“Đó là một công việc tốt.”
“Vâng, đó là một công việc tuyệt vời. Đó là điều tôi đã nói.”
“Không phải loại công việc mà ông ta có thể trao cho bất cứ ai.”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Cô chắc phải qua một buổi phỏng vấn.”
“Tất nhiên. Đây không phải là công ty của ông ấy nữa. Ông ấy chỉ đề xuất
tên tôi thôi.”
“Vậy là ông ấy tin tưởng cô. Nghĩ là cô có khả năng. Tôi chắc ông ấy là
một người kiêu hãnh. Ông chắc sẽ không muốn xấu hổ bởi một cô con gái
không như mong đợi.”
Tôi cảm thấy đau nhói khi nghe điều đó và tự hỏi anh có đang ám chỉ đến
Heather không. Tôi đã sẵn sàng đáp trả, nhưng rồi nhận ra rằng anh không
ám chỉ gì hết. Tôi không biết nói sao.
“Tôi sẽ xem đó như là một lời khen ngợi.”
“Sao cũng được.”