“Tôi cũng đã từng làm trò bịp bợm này luôn ấy mà.”
“Ồ, nó đã có tác dụng. Cô ấy đã bỏ đi.”
Anh không thích trò đùa đó lắm, có lẽ vì nó đã không kết thúc như một
chuyện đùa.
“Vậy ra đó là điều anh ta đã nói với cô? Rằng cô là người khó để sống
cùng?”
“Không hẳn như thế. Tôi tự nghĩ ra tất cả những điều đó. Đó là điều mà
tôi đã nhận ra kể từ khi...” Tôi nhìn khắp khu vườn của mình, tuyệt đẹp và
đang nở hoa rực rỡ, thu hút nguồn kiến thức kỳ diệu vào bản thân tôi. Càng
đào sâu vào đất, tôi càng hiểu rõ mình hơn.
“Rồi làm thế nào mà cô biết được nó đúng hay không? Có lẽ cô không
phải là người khó để sống cùng chút nào, cô chỉ là một người bận rộn, thành
công, một phụ nữ xinh đẹp sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì mà không phải
là thứ tốt nhất - và tại sao mà cô phải chấp nhận chứ?”
Điều đó làm tôi xúc động suýt khóc. “Có lẽ,” anh nói.
Nước mắt tôi ngay lập tức khô ráo.
“Hoặc có lẽ cô là đồ bỏ đi trên giường và không thể sống cùng được”
Anh bắt đầu cười lớn và tôi ném một miếng bánh khoai tây chiên vào anh.
“Tối nay anh ta đã nói với tôi là cô đơn khi có tôi bên cạnh. Đó là lý do vì
sao anh ta rời bỏ tôi.”
Yên lặng.
“Cô đơn khi có cô bên cạnh,” anh nói chậm rãi, trầm tư. “Cô đơn khi có
tôi bên cạnh,” tôi nhắc lại, rót đầy ly của tôi.
Tưởng tượng tôi đã cảm thấy như thế nào - tưởng tượng anh ta đã cảm
thấy như thế nào, ở cùng với một người làm anh ta cảm thấy cô đơn. Thật là
khủng khiếp để cảm thấy cô đơn khi sống chung với người mà bạn yêu. Đó
là cả một vấn đề với người nói, người nghe, người được đề cập đến.
“Anh ta nói điều này trước hay sau khi cô ngủ với anh ta?” anh hỏi, cúi
người tới trước, cùi chỏ trên bàn, quan sát tôi với vẻ quan tâm.
“Trước. Nhưng tôi biết anh đang nghĩ cái gì. Đó không phải là tán tỉnh.”