cái bánh mì nướng kiểu Pháp cỡ trung bình,” ông nói, khuôn mặt kề sát vào
mặt tôi khi ông tập trung. Hơi thở của ông có mùi như kẹo mạch nha.
“Jasmine, cô đang làm cái quái gì vậy?” anh hoài nghi hỏi.
Tôi tằng hắng. “Tôi đã dùng cái chìa khóa đang giữ, tôi nghĩ anh có kẻ
xâm nhập. Hẳn là bác sĩ J,” tôi nói yếu ớt, nhắm mắt lại khi ông ta chấm
chấm nhẹ lên đầu tôi. “Ối.”
“Xin lỗi, cô bé. Không phải là tôi bởi vì tôi đã liên lạc với Matt ngay khi
thấy ánh sáng đèn pin của cô,” bác sĩ Jameson nói.
“Jasmine,” anh khẽ cảnh cáo. “Nói thật đi.” Tôi thở dài.
“Tôi đã đưa anh nhầm lá thư. Từ Amy đó. Lá thư tôi đưa anh là lá thư tôi
đã viết. Cho một người khác. Tôi đã nhầm lẫn chúng. Lẫn lộn mấy cái
phong bì.”
Tôi mở hé một mắt xem thử anh có đang tiếp thu được điều đó không.
Hai cánh tay khoanh trước ngực, anh nhìn xuống tôi với vẻ phán xét. Anh
đang mặc một cái áo thun in chữ Barcelona” 92 Olympics đã phai màu và
quần ống rộng lùng thùng có sọc. Anh có vẻ không bị thuyết phục bởi câu
chuyện của tôi, nhưng vẫn đang lưỡng lự. Câu chuyện của tôi vẫn có thể có
tác dụng. Anh đột nhiên quay ra và tiến về phía tủ lạnh.
“Đừng có mở nó ra,” tôi gào lên, và tiếng hét làm đầu tôi tệ hại hơn.
“Nằm yên, đừng cử động,” bác sĩ Jameson nói, “Tôi gần xong rồi.”
Anh đem chiếc phong bì vào. Tôi không thích ánh mắt trên khuôn mặt
anh. Đó là ánh mắt nghịch ngợm ranh mãnh. Anh đang vỗ nhẹ chiếc phong
bì vào lòng bàn tay, chầm chậm, nhịp nhàng, trong lúc đi tới đi lui trên sàn
nhà trước mắt tôi. Anh đang định đùa giỡn với tôi.
“Vậy, Jasmine. Cô đã xông vào nhà của tôi...”
“Tôi có chìa khóa.”
“...là để lấy lại một lá thư mà cô nói viết cho một người khác. Tại sao cô
không nói cho tôi biết điều đó?”
“Bởi vì tôi sợ là anh sẽ mở nó ra. Nó rất riêng tư và tôi không tin tưởng
anh.”