cầu thang và tôi chỉ có thể nghĩ là một tên trộm đêm đã tấn công tôi. Tôi đã
làm phiền một tên trộm đêm và bây giờ anh đang xuống tầng dưới, đi vào
hiểm nguy và sự hỗn loạn, và tôi phải báo động cho anh. Nhưng trước tiên
tôi phải lấy lá thư từ tủ lạnh và đổi nó với lá thư gốc, đó là việc tôi đã có thể
làm nếu không vì sự đau đớn mà tôi đang cảm thấy trong đầu và chất gì
nhớp nháp trên mặt tôi.
“Cháu đã nói chú đợi mà!” tôi nghe Matt rít lên, và tôi bối rối. Anh cũng
nhúng tay vào chuyện này ư? Ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình Tôi
nghĩ về sự gian lận bảo hiểm và làm thế nào tôi lại sẩy chân vào khu vực
nguy hiểm, và nếu như anh tham gia vào chuyện này - thì anh đóng vai trò
gì, vì anh đang rít lên với kẻ tòng phạm của anh, người đã đánh tôi bằng gậy,
người có vẻ đã vào nhà từ cửa bếp phía sau - tôi đang lâm vào nguy hiểm
ngặt nghèo. Tôi nên bỏ chạy. Nhưng trước tiên tôi nên đổi lá thư trên cánh
cửa tủ lạnh. Tôi ngóc đầu lên khỏi nền nhà và cảm thấy mọi vật chuyển
động bên dưới mình. Mặc dù căn phòng vẫn tối đen, ánh trăng đang soi rọi
hình ảnh phản chiếu của khung cửa sổ lên sàn nhà lát đá. Nó chiếu sáng cái
tủ lạnh và tôi có một khoảnh khắc siêu thực tin tưởng mặt trăng, tin tưởng
vũ trụ đều về phe tôi, chiếu sáng con đường cho tôi, dẫn dắt tôi. Nhưng tôi
không thể cử động.
Tôi rên rỉ.
“Hắn là ai vậy?” anh hỏi.
“Tôi không biết, tôi vừa mới đập hắn.”
“Bật đèn lên thôi.”
“Chúng ta nên gọi cho cảnh sát trước đã.”
“Đừng. Chúng ta có thể tự xử lý vụ này mà, dạy cho hắn một vài điều.”
“Tôi không bỏ qua...”
“Thôi mà, bác sĩ J, quan niệm về một đội dân phòng là cái gì nếu như
chúng ta không thể...”
“Canh phòng, không phải trói lại và tra tấn.”