Tôi hít một hơi thật sâu rồi nghĩ là mình vừa nghe một tiếng động khác ở
phía sau căn nhà, ở trong bếp, và tôi nín thở, lo sợ một người nào đó sẽ nghe
thấy tôi thở ra. Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi cần phải thở ra, mạch đập trong
tai ầm ĩ đến nỗi không thể nghe thấy gì bên ngoài, vì vậy tôi chầm chậm thở
ra, một hơi thở dài run run. Điều này thật buồn cười, tôi biết vậy. Đáng lẽ tôi
đang ở nhà trong giường, chứ không phải lén lút loanh quanh trong nhà của
anh. Không hiểu sao việc quan sát ngôi nhà trong suốt những đêm qua đã
làm tôi cảm thấy tôi có quyền; có lẽ tôi là một kẻ lén lút theo dõi, có lẽ đây
là cảm giác mà tất cả những kẻ lén lút theo dõi cảm thấy, rằng hành động
của họ hoàn toàn là bình thường. Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc phải giải thích
cho anh về việc viết lá thư, không thể được, và vì vậy tôi bước một bước dứt
khoát lên cầu thang. Ngay lập tức nó kêu cọt kẹt và tôi cứng người lại. Tôi
lui xuống. Phải có một chỗ nào đó ở tầng dưới mà tôi có thể tìm thấy lá thư
thay vì lẻn vào phòng ngủ của Matt trong khi anh đang ngủ, đây hoàn toàn là
một mức độ mới của sự hãi hùng. Và rồi tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, một ký
ức mới diễn ra gần đây, anh đã nói một điều gì đó về cái cách mà anh cai
rượu.
“Tôi có một tấm ảnh của cha tôi trên tủ lạnh. Điều đó giúp tôi mỗi khi tôi
đi đến mở tủ lạnh để lấy đồ uống.”
“Thật là ngọt ngào.”
“Không hẳn như vậy. Ông ta là một kẻ nghiện rượu như điên. Bức ảnh ở
đó để nhắc nhở là tôi không muốn trở nên giống ông ta.”
Tôi hướng cái đèn pin xuống lại hành lang, di chuyển mau chóng và chắc
chắn vào nhà bếp. Tôi nghĩ cái tủ lạnh là câu trả lời của tôi. Cái tủ lạnh được
phủ kín những bức vẽ và những chứng chỉ thể dục nhưng tôi không kiểm tra
nó để tìm lá thư. Tôi nâng đèn pin chiếu lên cánh cửa tủ lạnh và thấy cái
phong bì, cái phong bì thật với lá thư giả mạo và tôi cười toe toét với niềm
hạnh phúc. Đột nhiên, một cái gì đó cứng quật mạnh sượt qua một bên đầu
của tôi, hầu như đụng vào tai, nó đập vào mặt tôi và tôi đổ gục xuống nền
nhà, rơi như một túi khoai tây, hai chân tê liệt bên dưới thân hình, úp mặt
xuống nền nhà gào lên trong sự đau đớn cực độ. Tôi nghe tiếng chân trên