chính anh không tin tưởng vào điều đó, hoặc thể hiện ra với những người
anh yêu.”
Trong phần tiếp theo giọng Matt thật nhỏ nhẹ và tôi lại lén nhìn. Anh
đang cảm động một cách thành thật và tôi cảm thấy vui, nhưng cũng xấu hổ
khủng khiếp. Tôi quan sát anh đọc.
“Năm mà em gặp anh, em tìm được chính bản thân mình. Anh nên làm
giống như vậy, bởi vì em nghĩ anh sẽ tìm thấy một con người tốt bên trong
anh.”
Anh ngừng đọc, căn phòng chìm trong yên lặng. “Chà, chà,” bác sĩ
Jameson nói, mắt nhấp nháy.
Anh tằng hắng. “Ồ, tôi chắc chắn là cho dù Matt này là ai, thì anh ta sẽ rất
cảm kích những điều mà cô đã nói với anh ta.”
“Cám ơn,” tôi thì thầm. “Tôi hy vọng như vậy.”
Tôi đứng dậy để lấy lá thư từ tay anh và khi tôi làm điều đó, anh không
chịu thả lá thư ra. Tôi nghĩ anh lại đang đùa giỡn với tôi. Nhưng khi mắt tôi
chạm phải ánh mắt anh, tôi nhận ra rằng anh đang nghiêm túc. Bàn tay anh
chạm khẽ tay tôi. Anh gật đầu cảm ơn, một sự biết ơn chân thành, xúc động.
Tôi đáp lại với một nụ cười.