“Vậy một người đàn ông da ngăm đen mặt tàn nhang, mắt nâu lục, tóc
đen, cao một mét tám từ Connemara thì sao? Một trong số một triệu. Thực
ra, một trong số bốn triệu bảy.”
Tim tôi bay vút lên. “Em sẽ lấy cái đó,” tôi nói, và Monday hôn tôi, một
nụ hôn thật dài và ngọt ngào như tôi đã từng mơ mộng và tưởng tượng về
nó.
“Cùi chỏ anh dính mứt kìa,” tôi thì thầm, khi đang hôn. “Anh biết,” anh
thì thầm đáp lại.
“Và anh không cao tới một mét tám.”
“Suỵt,” anh lại thì thầm, vẫn đang hôn tôi. “Đừng nói với ai nhé.”
Chúng tôi phá lên cười khi rời nhau ra.
“Vậy bây giờ đến lượt anh xin lỗi,” anh nói, nghịch với các ngón tay của
tôi. Tôi không phải là một quý bà nhỏ bé nhưng bàn tay tôi trông giống như
của búp bê trong lòng bàn tay anh. “Anh xin lỗi đã mất quá lâu để...”
“Tiến lên một bước?” Tôi ướm lời.
“Ừ,” cuối cùng anh nhìn vào mặt tôi. “Anh thực sự rất xấu hổ,” anh nói,
và tôi tin anh. Đối với một người rất tự tin trong công việc, Monday lại vụng
về một cách đáng yêu về khoản này. “Anh đã dùng công việc như một cái cớ
để tiếp tục gặp gỡ em trong khi thu hết can đảm, và cứ mỗi lần nói chuyện
vớ vẩn về công việc thì anh lại cố đoán xem em sẽ nói “không” hay thế nào,
hoặc cười vào mặt anh hay không. Rõ ràng là việc săn tìm một người nào đó
thường không khiến anh đến nhà họ dùng bữa tối.”
“Hoặc là giúp đỡ họ làm đài phun nước.”
Anh cười lớn. “Hoặc là điều đó. Hoặc là giúp họ theo dõi hàng xóm của
họ.”
“Anh đã không quá mắc cỡ để sắp xếp việc này,” tôi nói.
“Anh thuộc kiểu người phô trương hơn,” anh nói, và chúng tôi cười phá
lên. “Chuyện bạn trai cũ đã tạo ra một cú hích mà anh cần.”
Tôi lại co rúm người.
“Anh ta có... thiết tha muốn quay trở lại không?”