“Em có thể tưởng tượng được anh trao cho họ cái gì khi anh có được tiền
hoa hồng thực sự,” tôi chọc ghẹo. “Ước gì bây giờ em có được công việc
đó.”
Cái nhìn chăm chú của anh làm tim tôi lồng lên, và tôi cố trấn tĩnh lòng dạ
đang bồi hồi xao xuyến của mình khi chúng tôi ngồi trong ngôi nhà lưu động
bé tí tẹo, đầu gối chạm nhau dưới gầm cái bàn gấp.
“Vì vậy thay vì luôn luôn đến nhà em, tôi đã nghĩ nên mang em đến nhà
tôi và cho em thấy chút xíu xuất thân của tôi.”
“Monday, điều này thật đẹp. Và ngọt ngào không thể tả.”
Anh đỏ mặt nhưng vẫn tiến lên, “và trên tinh thần ở nhà, tôi mang đến cho
em những cái mà tôi đã ăn để lớn lên.” Anh ta mở mấy cái hộp ra. “Quả
mâm xôi, dâu dại. Chúng tôi thường hay hái chúng và bà tôi làm mứt. Bánh
táo.” Monday để lộ sự thích thú, hộp Tupperware này cạnh hộp Tupperware
kia. “Sốt pesto tỏi dại với bánh mì nâu nóng giòn.”
Tôi cảm thấy nước miếng mình ứa ra. “Anh chế biến tất cả những thứ này
à?”
Anh lại ngượng ngùng. “Phải, nhưng theo công thức của bà ngoại. Rất
đơn giản. Mẹ tôi thì còn không thể tự nấu ăn cho mình nữa là, vì vậy cho
bữa trưa tôi có...” anh ta làm điệu bộ quan trọng với một cái hộp đựng đồ ăn
trưa có hình Supperman, “bánh mì sandwich phết sốt salad.”
“Ồ.”
“Tôi biết. Mẹ tôi thì chẳng làm gì được. Đến bây giờ vẫn vậy. Bà ngoại
thật sự đã nuôi tôi lớn lên. Một người phụ nữ gai góc, chuyển đến từ quần
đảo Aran khi mẹ tôi mang thai tôi, mặc dù trong tâm hồn bà vẫn là một
người con của đảo Aran và việc sống cách xa nó hầu như đã giết chết bà. Bà
dẫn tôi về đó mỗi khi bà có thể.”
“Bà vẫn còn sống chứ?”
“Không.”
“Em rất tiếc.”
Anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào các món ăn.