Tôi ngừng lại trước một cánh cổng bị gỉ sắt.
“Chào mừng Jasmine,” Monday nói, một nụ cười rụt rè nở trên mặt, và tôi
cũng cảm nhận được sự lo lắng của anh.
Tôi bật cười.
“Mời vào trong,” anh ta ra hiệu, và khi tôi đẩy cánh cửa mở ra, nó phát ra
tiếng kẽo kẹt hoàn hảo, như thể không có thực. Tôi tìm đường đi xuyên qua
những bông hoa cao màu tím xếp hàng thành một đường mòn nhỏ, xen lẫn
những bông hoa màu kem sữa mịn màng tỏa hương ngào ngạt trong không
khí: cây trân châu và cây râu dê. Đó là một ngày nóng nực và tôi đang mặc
một cái áo đầm mùa hè in hoa thích hợp cho dịp này, mặc dù những bông
hoa anh túc in trên áo có vẻ trừu tượng hơn những bông hoa trong một khu
vườn nông thôn. Hương thơm của cây râu dê nhượng bộ cho mùi cay nồng
của cây tỏi dại khi nó chạm vào mũi tôi.
Khi tôi vào gần hơn, Monday thấy vết sưng to tướng do cái chảo rán của
bác sĩ Jameson gây ra, anh giữ gương mặt tôi trong hai bàn tay, vẻ lo âu và
giận dữ hiện rõ trên mặt.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Một tai nạn thôi.”
“Ai gây ra?” mặt anh tối sầm, vẻ lo lắng và giận dữ.
“Bác sĩ J. Đó là một câu chuyện dài...”
“Cái gì?”
“Một tai nạn. Liên quan đến bức thư...” tôi cắn môi.
Monday mỉm cười lắc đầu. “Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ gặp bất cứ
ai giống như ba người...” Anh hôn lên vết bầm của tôi một cách dịu dàng.
“Tôi chưa từng gặp bất cứ ai như em, em khiến tôi ngưng mọi hoạt động chỉ
để nhìn em.” Anh nắm tay tôi, ngón cái xoa xoa vào lòng bàn tay khiến tôi
rùng mình, rồi anh dẫn tôi đến ngôi nhà lưu động. Tôi nhìn chăm chú vào
bên trong và thấy trên bàn đã bày biện cho bữa trưa.
“Anh có làm điều này với tất cả những người mà anh tuyển mộ không?”
“Tùy thuộc vào tiền hoa hồng.”