vậy. Chắc lo về việc anh ta có thể phải ngủ qua đêm ở Công viên Phoenix
trong lúc tôi lang thang đi theo những chỉ dẫn sai lầm, nên Monday nhắn tin
cho tôi, “Bông hoa chuông là một manh mối,” hơi quá ngọt ngào.
Có những khu vực cho trẻ em, khu vực nấu nướng, sân khấu chính và sân
khấu nhỏ hơn với các bếp trưởng trình diễn các cách chế biến thức ăn, đám
đông khán giả xung quanh nếm thức ăn, nhảy những điệu dân gian Ireland,
biểu diễn những màn DIY,
bong bóng và thời trang. Công viên ồn ào náo
nhiệt với sự kiện này tiếp theo sự kiện khác, cho mọi người. Xung quanh tôi,
những nhà thiết kế vườn từng đoạt giải đã tạo nên những thế giới hoàn toàn
mới lạ trong khu đất nhỏ của họ. Có khu vườn Scandic bóng loáng và chải
chuốt, vườn Nhật Bản, vườn Trung Quốc, vườn mang tên Phù thủy Oz, một
vài khu vườn thì vui vẻ, vài cái đẹp lạ, một vài mảnh vườn lại đẹp đến
không thở nổi, chúng như đưa tôi lạc vào thế giới khác.
Mặc dù trái tim nóng lòng muốn gặp Monday, tôi vẫn thong thả đi dạo
xung quanh, không muốn bỏ lỡ một manh mối nào, và cũng để thưởng thức
không khí lễ hội. Thời gian này năm ngoái tôi hẳn đã không hề có ý nghĩ về
việc có mặt ở đây, không xem sự kiện này dành cho kiểu người như mình,
trừ khi tôi ở đó để làm việc, cố ép bán một thứ gì đó cho ai đó và tập trung
vào mục tiêu. Và nếu tôi đã từng ở đây trong những tình huống đó thì tôi
hẳn đã bỏ lỡ mất vẻ đẹp của nơi này. Hầu như đó là một lời sáo rỗng khi
nghe mọi người nói về “sống chậm” , nhưng đó là sự thật. Tôi đã sống chậm
lại và qua sự chậm rãi đó, tôi thấy được nhiều hơn.
Khi trông thấy một khung cảnh Ireland được tái tạo lại với những bức
tường Connemara không cần hồ vữa và một căn nhà lưu động - một ý tưởng
được gọi là “kỳ nghỉ tại nhà” , bày biện ngôi nhà như đang đi nghỉ mát trong
mùa hè - thì tôi cảm nhận được là mình đã gần tới đích. Có một cánh đồng
hoa chuông, màn sương màu tím như một tấm thảm, thúc đẩy tôi vượt qua
những bức tường không vôi vữa, qua các đầm lầy và hồ nước... và anh ta ở
đó. Monday đứng ở cửa căn nhà lưu động số mười sáu, căn nhà nằm trong
bãi cỏ mênh mông như thể nó đã từng ở đó, bị bỏ rơi hàng năm trời. Cánh
cửa mở ra, có một tấm rèm cửa sổ in hoa bay phất phới trong làn gió nhẹ.