“Ngôi nhà của anh yên bình hơn nhà em nhiều lắm, vào cái lần cuối cùng
mà anh ở đó. Em xin lỗi về buổi họp mặt...” Tôi cần phải xử lý vấn đề này.
“Đừng xin lỗi. Tôi rất tiếc buổi họp mặt đó vẫn đang làm phiền em. Quý
bà làm việc với chị của em, Jamie, đã nói với tôi là buổi họp mặt sẽ là một
bất ngờ cho em. Tôi đã nghĩ có thể em sẽ thích nó.”
“Chắc chắn là anh đã không nghĩ rằng em thích nó.”
“Tôi không biết nhiều về em, Jasmine. Nhưng tôi muốn lắm.” Lần này
không có đỏ mặt, chỉ có đôi mắt nâu lục. “Bạn trai cũ của em như thế nào
rồi?”
“Ô, trời ơi. Monday. Em rất xin lỗi về chuyện đó. Thật sự...”
“Em không cần phải xin lỗi. Chúng ta đã không... đã không có cái gì...”
Nhưng tôi có thể thấy điều đó đã làm tổn thương anh ta.
“Và em xin lỗi về buổi phỏng vấn.” Tôi che mặt lại bằng hai bàn tay. “Em
đã không khởi đầu tốt được chút xíu nào, phải vậy không? Nếu tất cả những
điều em phải nói với anh là xin lỗi.”
“Tôi thông cảm về buổi phỏng vấn,” anh nói. “Tôi có thể hiểu được vì sao
em muốn đi theo Heather. Em biết không, em nên nói với tôi chứ? Tôi đã
gọi điện đi gọi điện lại. Tôi đã có thể đổi được ngày.”
“Em biết.” Tôi nhăn mặt. “Em đã không thể nghĩ ra điều gì để nói với
anh.”
“Sự thật thì luôn luôn ổn với tôi.” Anh nhún vai một cách dễ chịu.
“Đồng ý. Vâng. Xin lỗi.”
“Ngưng nói từ xin lỗi đi.”
Tôi gật đầu. “Em nghĩ là anh sẽ không muốn săn tìm em cho bất cứ chỗ
nào khác nữa?” Tôi cố gắng một cách yếu ớt. “Em có thể trở nên hoàn toàn
đáng tin cậy...”
“Tôi có một viễn cảnh tuyệt vời cho em,” anh ta nói, dùng muỗng phết sốt
kem lên những miếng bánh nướng đã phủ mứt dâu.
“Vâng?” Tôi hớn hở lên.
Anh ta ngừng tay và nhìn tôi chăm chú.