“Không, bà ấy không bỏ đi,” anh ta nói sau một vài giây khi người phụ nữ
không di chuyển.
“Bà ấy chỉ ngồi yên đó,” tôi nói.
“Trông như bà ấy đang bị lạnh chân. Nếu chúng ta cứ để mặc bà ấy một
lúc, thì bà ấy có thể sẽ sợ hãi và lái đi thôi,” anh nói. “Cô sẽ rõ ngay thôi.”
Bác sĩ Jameson quan sát người phụ nữ một lúc, rồi không nói lời nào, ông
ta bỏ chúng tôi lại. Chúng tôi quan sát ông đi xuống lối đi trong vườn và đến
gần chiếc xe hơi.
“Ông ấy sẽ nói bà ta cút xéo đi,” anh nói. “Nhìn đi.”
Tôi thở dài. Khiếu hài hước thật không thích hợp và mặc dù tôi đã quen
với những sắc thái của anh, tôi vẫn thấy anh đầy mệt mỏi.
Bác sĩ Jameson đi vòng quanh xe tới chỗ ghế ngồi của bà Olive và gõ lên
cửa một cách nhẹ nhàng. Ông chào đón người phụ nữ ấy một cách ngọt
ngào, nụ cười khuyến khích và ánh mắt dịu êm mà tôi chưa bao giờ thấy ông
trao cho bất cứ ai trước kia. Bà ấy nhìn ông, hai bàn tay bà nắm quanh vô
lăng chặt đến nỗi mấy đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Tôi quan sát sự ghì
chặt ấy được nới lỏng ra khi bà xem xét kỹ ông, rồi tiếng động cơ tắt hẳn.
“Tôi nghĩ chúng ta nên để hai người này lại một mình thôi,” tôi nói, anh
và Monday nhìn tôi, không hiểu. “Thôi mà.” Khi tôi kéo lê cả hai người
xuống lối lái xe và rời đi, bác sĩ Jameson không hề phản đối. Ông ta vẫy tay
tiễn chúng tôi đầy vẻ phấn khởi khi hướng dẫn người khách vào nhà. Tôi
mỉm cười khi thấy anh hơi tổn thương bởi điều này.
Cuối ngày hôm đó, tôi ngả vào một cái ghế bên cạnh cha tôi trong hội
trường cộng đồng để xem Heather nhận đai cam Taekwondo. Đai cam có
nghĩa là khi mặt trời bắt đầu mọc với tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai,
mới chỉ lộ ra vẻ đẹp của bình minh chứ chưa thấy được sức mạnh siêu phàm.
Điều này nghĩa là những môn đồ mới nhập môn thấy được vẻ đẹp của nghệ
thuật Taekwondo nhưng chưa cảm nhận được sức mạnh của kỹ thuật. Tôi
cảm thấy như mình cũng xứng đáng được phong đai.
Zara ngồi trên đầu gối của dì Leilah ở phía bên kia của cha, vì vậy, ít nhất
là lần này chúng tôi không dùng diễn xuất của cô bé như là chiếc cầu nối