giữa hai cha con.
Heather thấy tôi, sáng rỡ lên vì phấn khích và vẫy tôi. Chị ấy có vẻ không
bao giờ lo lắng về những thách thức của cuộc sống, chị coi chúng như một
cuộc phiêu lưu, hầu như lần nào chị cũng tự sáng tạo chúng, điều này càng
đem lại nhiều cảm hứng.
“Cha,” tôi nói. “Về cái công việc...”
“Thôi được rồi.”
“À, con muốn cảm ơn,”
“Cha đã làm gì đâu. Nó tiêu rồi. Một người khác đã có được nó.”
“Con đã nghe nói. Nhưng mà cảm ơn cha. Vì đã nghĩ rằng con có thể làm
công việc đó.”
Cha nhìn tôi giống như tôi bị ngớ ngẩn. “Tất nhiên là con có thể làm được
việc đó. Và con còn có thể làm tốt hơn anh bạn mà họ đã thuê. Nhưng con
đã không thèm bận tâm đi tới buổi phỏng vấn. Nghe quen quen hử?”
Tôi cười một mình. Đó là lời khen ngợi cao nhất mà cha đã từng trao cho
tôi.
Heather bắt đầu màn biểu diễn của chị.
“Nhắc mới nhớ, cha đã tìm thấy cái này...” cha đưa tay vào túi sau và kéo
ra một tấm ảnh, hơi nhăn góc do bị nhét vào túi và bị đóng khuôn thành hình
dạng bởi mông ông. “Cha đang xem vài tấm ảnh cũ của Zara và tình cờ tìm
thấy cái này. Cha nghĩ có lẽ con thích nó.”
Đó là một tấm ảnh của tôi và ông ngoại Adalbert Mary. Tôi đang gieo hạt
trong khu vườn sau của ông, hết sức tập trung, không ai trong chúng tôi nhìn
vào máy ảnh. Tôi chắc mới bốn tuổi. Ở mặt sau có dòng chữ viết tay của mẹ
tôi, Cha và Jasmine, đang trồng hoa hướng dương 4 Tháng Sáu 1984.
“Cám ơn cha,” tôi thì thầm, cổ họng tôi nghẹn tắc lại, và cha nhìn ra chỗ
khác, không thoải mái bởi cơn xúc động bất chợt của tôi. Dì Leilah thảy một
miếng khăn giấy qua cho tôi, trông có vẻ hài lòng, và tôi xem Heather bắt
đầu buổi biểu diễn của chị ấy.