đang quan sát, hùa theo cho vui. Monday quên là thực ra chúng tôi cũng có
thể thấy anh ta.
“Ồ, còn thêm một người nữa thôi,” tôi nói, cố gắng làm mọi người vui vẻ
hơn. Hôm nay bác sĩ Jameson có vẻ thất vọng hơn bao giờ hết.
“Không. Chừng đó là đủ rồi,” ông nhẹ nhàng nói, với chính mình.
“Chừng đó là đủ rồi.” Ông ta đứng lên và đi đến chiếc điện thoại trong bếp.
Ngôi nhà không phải loại không gian mở như nhà anh hay nhà tôi, nó ở
trong tình trạng nguyên bản của những năm bảy mươi, với mái ngói và giấy
dán tường y nguyên như thời đó.
“Đừng hủy,” tôi nói, khi bác sĩ J nhấc ống nghe và tìm kiếm số điện thoại
trong một quyển sổ nhỏ.
“Tên cô ấy là gì nhỉ?” ông hỏi, tìm kiếm hết tất cả những cái tên và số
điện thoại. “Rita? Không, Renagh. Hay là Elaine? Tôi không thể nhớ được.”
Ông lật nhẹ qua các trang. “Đã từng có quá nhiều.”
“Gần ba giờ rồi, bác sĩ J, cô ấy sẽ tới đây sớm thôi. Cô ấy đã rời nhà rồi,
bác không thể hủy được nữa.”
“Xe tới đây rồi,” Monday nói từ một phòng khác.
Bác sĩ Jameson thở dài mệt mỏi và đóng quyển sổ lại. Tôi có thể nói ông
ấy đã đầu hàng và tôi thực đau lòng. Ông tháo kính ra, để nó treo trên sợi
dây vòng quanh cổ. Tất cả chúng tôi đi tới cửa sổ phòng khách khi đã xong
việc với khách khứa của ông và quan sát. Một chiếc xe hơi Mini Cooper nhỏ
màu vàng đậu bên ngoài. Một quý bà lớn tuổi trong một cái mũ bằng len
màu hoa cà nhạt và áo len đan nhìn chăm chăm tới trước. Bà ấy to lớn và dễ
thương như một cô gấu teddy.
“Olive,” ông nói bất thình lình, giọng nói không còn mệt mỏi nữa mà thay
vào đó là sự nhẹ nhàng. “Đó là tên bà ấy.”
Tôi nhìn ông ta, cố gắng giấu nụ cười của mình. Olive nhìn ngôi nhà, rồi
bà nổ máy xe.
“Bà ấy đang bỏ đi,” Monday nói.