đến những người đang cố gắng để phát triển tại nơi mà một thứ gì, hoặc
thậm chí chỉ một phần nhỏ trong đó, đã chết. Tất cả chúng ta đều trải qua
căn bệnh này. Tốt nhất chúng ta nên di chuyển, tự nhổ bật rễ mình lên và bắt
đầu lại từ đầu; thì chúng ta sẽ khỏe mạnh.
Vào một buổi sáng trong tháng Mười Một, tôi bị đánh thức bởi một âm
thanh kéo dài từ bên ngoài - một âm thanh quen thuộc, giống như một tiếng
rít của móng tay cào trên bảng đen - và tôi nhảy ra khỏi giường. Một cách kỳ
lạ, nó làm tôi nhớ đến một thời điểm khác trong đời mình. Lúc đó cũng là
một âm thanh kéo lê làm tôi thức giấc. Tôi nhoài người ra khỏi cánh tay của
Monday, vừa mới che chở tôi trong đêm nhưng bây giờ thì choàng qua ngực
tôi, nặng nề và thiếu sinh khí, rồi lẻn ra khỏi giường. Tôi nhìn ra ngoài cửa
sổ và thấy anh, đang kéo cái bàn trong vườn băng qua lối lái xe.
Tim tôi ngừng đập một giây, và ruột gan tôi lộn nhào đầy bất thường,
không phải do phấn khích mà bởi nỗi buồn và sự mất mát, không biết làm
sao để bước tiếp, chấp nhận sự thay đổi hay chào tạm biệt. Tôi không thể chỉ
ngồi xem anh làm. Tôi khoác vội bộ đồ thể thao và ra ngoài. Tôi phải giúp
đỡ anh làm điều này. Tôi chộp lấy một đầu cái bàn và anh ngước lên nhìn
tôi. Anh mỉm cười.
Gã Doanh nhân lái xe vút qua. Chúng ta bỏ tay ra khỏi bàn và vẫy chào. Y
không để ý. Tôi và anh cười phá lên và tiếp tục. Chúng ta không nói chuyện
nhưng làm việc với nhau rất ăn ý, khéo léo di chuyển cái bàn nặng vòng
quanh bên hông nhà vào vườn sau. Cảm thấy gần giống như một sự thủ tiêu,
như thể chúng ta đang khiêng quan tài của một người bạn thân thiết. Ta làm
điều này cùng với nhau và tôi cảm thấy cổ họng thắt lại.
Cái bàn được đặt xuống khu vườn sau, ở hành lang bên ngoài nhà bếp và
chúng ta xếp những chiếc ghế mà anh đã mang theo vào chỗ cũ quanh bàn.
“Amy đang quay lại,” anh nói.
“Đó là một tin tuyệt vời,” cuối cùng tôi nói, thật ngạc nhiên khi đã điều
khiển đẩy âm thanh qua được cái cổ họng đang thít chặt của mình.
“Vâng, đó là một tin tuyệt vời,” anh nói, nhưng trông không vui vẻ lắm.
“Tôi không thể làm hỏng việc được.”