biết.
“Đó là một cái chai khử mùi, nói cho anh biết, tôi là bậc thầy hát nhép
đấy.”
“Tôi chắc chắn cô là vậy,” anh cười phá lên.
Tôi nhìn qua nhà mình và thấy Monday đang quan sát từ cửa sổ phòng
ngủ. Anh ta tránh ra chỗ khác khi bị bắt gặp.
“Rồi sẽ êm đẹp thôi,” anh nói.
Tôi gật đầu. “Hôm nay tới ngày rồi.” Tôi nói, và anh biểu lộ sự bối rối, tôi
giải thích. “Một năm của tôi đã kết thúc.”
Anh trông có vẻ sửng sốt, ngạc nhiên. “Ồ, hay thật.”
“Tôi cứ nghĩ có lẽ anh đã biết, bởi việc anh đang làm với cái bàn.”
“Không. Chỉ bởi vì tôi đang có tâm trạng tốt.” Cả hai chúng ta nhìn chăm
chăm vào chỗ đã từng để cái bàn. Cỏ bị đè bẹp xuống chỗ mấy cái chân bàn
đã từng đứng. Đất phơi bày tất cả. Anh sẽ phải gieo hạt lại.
“Cô đã tìm được việc gì chưa?” anh hỏi.
“Chưa.”
“Cô sẽ tìm được thôi.”
“Vâng.”
“Cô đã mất tự tin, nhưng cô sẽ lấy lại tinh thần thôi,” anh trấn an tôi. Và
tôi biết chúng không phải là những lời nói suông bởi vì, trong tất cả, anh là
người biết rõ tôi.
“Cám ơn anh.”
“Hừm, một năm lý thú đã qua.” Anh chìa tay ra. Tôi nhìn chằm chằm bàn
tay anh, nắm lấy nó, lắc một cái, rồi bước tới gần hơn để ôm lấy anh.
Chúng ta ôm nhau, trên bãi cỏ trong khu vườn trước, nơi từng có cái bàn.
“Cô chưa bao giờ nói cho tôi biết là tôi đã làm sai cái gì,” anh dịu dàng
nói bên cổ tôi. “Chuyện gì mà tôi làm cô không vui đến thế. Nhưng tôi nghĩ
tôi biết rồi.”