Tôi cứng đơ người, ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Đã rất lâu rồi,
kể từ lúc tôi nghĩ đến anh như là kẻ đáng căm ghét. Không ai trong chúng ta
nhúc nhích, tôi nghĩ ta sẽ dễ dàng hơn khi không phải nhìn mặt nhau. Anh
nói chuyện bên cổ tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh
trên da mình.
“Đó là về chị cô, đúng không?”
Tim tôi đập liên hồi, tôi chắc chắn anh có thể cảm nhận điều đó. Nó tố cáo
tâm trạng của tôi.
“Tôi xin lỗi.”
Lúc đầu lời xin lỗi làm tôi sốc, rồi thôi. Và tôi nhận ra đó không hẳn là
điều tôi cần. Anh đã mất cả năm trời chỉ để nói lời xin lỗi, rằng ngay từ ban
đầu anh không bao giờ có ý đó. Bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Anh
đã được tha thứ. Tôi lách người ra khỏi vòng tay anh, hôn lên trán anh, rồi
băng qua đường về nhà.
Chú chó Madra đang đào xới điên cuồng trong vườn, nó và tôi luôn bất
đồng quan điểm về những vấn đề kiểu này. Monday đang ăn mặc chỉnh tề
đứng chỗ cánh cửa mở rộng. Monday vẫy tay chào anh, anh đáp lại.
“Madra!” Tôi hét lên. “Không! Anh yêu, sao anh lại để nó...? Ôi những
bông hoa của tôi!”
Madra đang đào phía dưới tấm biển hướng dẫn mà Monday đã mua cho
tôi, tấm biển có dòng chữ, Phép màu chỉ phát triển nơi bạn trồng chúng và
tôi quỳ xuống để xử lý cái đám hỗn độn này, nhưng tình cờ tôi nhìn thấy một
cái hộp trong lớp đất. Một cái hộp bằng kim loại, giống như hộp đựng báu
vật bị gỉ sét.
“Cái quái gì mà...? Monday, nhìn xem này!”
Tôi ngước lên nhìn Monday, nghĩ là anh ta sẽ ngạc nhiên, nhưng anh đã
biết từ trước. Monday mỉm cười với tôi. Anh ta quỳ xuống và tôi nghĩ anh sẽ
giúp tôi sửa sang những bông hoa, nhưng thay vì vậy anh nói, “Mở nó ra
đi,”
Và tôi mở. Và ôi chao, tôi mở ra đây.