những đêm đông dài tăm tối lạnh giá đó, tại chiếc bàn trong vườn, anh đã
nói với tôi, mặc dù anh đã ngượng ngùng khi nói ra và quá say để nhớ đến
nó lúc này, rằng anh đã bị nhốt bên ngoài trong giá rét và tôi đã giúp anh vào
nhà hết lần này đến lần khác. Tôi lúc đó đã trả lời đơn giản, mặc dù chưa
nhận ra ý nghĩa thực sự trong lời nói của mình - rằng anh đã trao cho tôi chìa
khóa của anh.
Tôi nghĩ anh cũng đã làm cho tôi như vậy.
Tôi giúp anh có nghĩa là giúp tôi, anh giúp tôi là tự giúp mình, đó là cái
cách phải diễn ra hoặc chính khái niệm về giúp đỡ có thể đã lỗi thời. Tôi
từng nghĩ rằng, khi được giúp đỡ nghĩa là mình đã mất kiểm soát, nhưng bạn
phải để cho một người nào đó giúp, bạn phải muốn một ai giúp, thì lúc đó
mọi việc mới có thể bắt đầu.
Sự biến đổi của con nhộng có thể mất hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm
chí hàng năm - sự biến đổi của tôi mất một năm. Và mặc dù đã trở thành con
người hôm nay, thì tôi vẫn ở giữa một cuộc biến đổi lớn hơn, không nhận ra,
cho đến khi nhìn lại tôi hiện tại và thắc mắc, “Cô đó là ai vậy?” Chúng ta
liên tục tiến hóa. Tôi nghĩ mình biết điều đó, nhưng bởi vì đã biết nên tôi sợ
phải dừng lại, và thật mỉa mai là cuối cùng, chỉ đến khi dừng lại thì hành
trình của tôi mới tiến triển nhiều nhất. Bây giờ tôi đã biết rằng chúng ta
không bao giờ thực sự đứng lại, cuộc hành trình của ta không có điểm dừng,
bởi ta sẽ liên tục phát triển – như khi một con nhộng nghĩ rằng thế giới của
nó đã kết thúc, đó là lúc nó hóa thân thành bướm.
HẾT