“Không đâu.”
“Đừng để tôi làm hỏng nhé.”
“Tôi sẽ không để anh làm hỏng đâu,” tôi nói, cảm thấy xúc động vì trách
nhiệm mà anh đã giao phó cho tôi.
Anh gật đầu và chúng ta đi vòng ra vườn trước. Fionn ngồi trong xe đang
táy máy cái máy hát, dò đài để tìm bài hát cậu ta muốn.
“Anh đã sửa nó à?”
“Nó đâu có bị hỏng đâu,” anh nói, vẻ bối rối.
“Nhưng anh đã nói... thôi đừng bận tâm.”
Anh nhận ra lời nói dối của anh trước kia đã bị bắt bài. “Bài hát của The
Guns N” Roses.” Anh thở dài. “Cha tôi đã từng đánh mẹ tôi và tôi. Cái ngày
mà cuối cùng chúng tôi tống khứ được ông ta, dám đương đầu với ông ta, tôi
và mẹ đã bật bài hát “Thành phố Thiên đường” to nhất có thể và chúng tôi
khiêu vũ loanh quanh trong bếp với nhau. Tôi chưa bao giờ thấy bà ấy hạnh
phúc đến như thế.”
Bài hát tự do của anh. Tôi đã biết là nó mang một ý nghĩa gì đó, tôi đã
muốn nó mang một ý nghĩa gì đó trong những đêm lạnh giá tối tăm khi anh
phóng như bay trên đường, giống như anh đã đi xa trong thời gian dài và
nôn nóng về nhà với gia đình của mình, nhưng rồi luôn luôn anh cảm thấy bị
nhốt ở ngoài ngay cả khi anh không hề bị nhốt. “Cảm ơn đã chia sẻ chuyện
đó với tôi.”
“Hừm, nó hơn hẳn bài “Love is a Battlefield đấy nhé,” anh nói. Tôi há
hốc miệng. “Cái gì? Cô không nghĩ là tôi không thể nghe cô làm cái điều om
sòm đó hàng ngày hay sao. Khi cửa sổ nhà cô mở rộng thì tôi có thể nghe
được cô đó, biết không, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn thấy cô hát với cái
lược trên tay nữa.” Anh bắt chước tôi, nhảy một điệu khiêu vũ của những
năm tám mươi.
“Tôi không hát với cái lược,” tôi phản đối.
Anh đang cười với tôi một cách lo lắng và tôi nhận ra rằng điều này chỉ là
nỗ lực của anh để lảng khỏi đề tài vừa tiết lộ, bằng cách duy nhất mà anh