6
Lúc đó là 8.30 sáng, tôi đang đứng trong vườn với một chủ thầu tên là
Johnny, một người đàn ông to béo má đỏ đang hành động như thể ông ta
ghét cay ghét đắng tôi. Không thốt ra tiếng nào; ông ta và người cộng sự,
Eddie, đang đứng tựa lên cái búa khoan, chỉ nhìn tôi. Johnny săm soi nhìn
anh đang ngủ ở vườn trước với đôi ủng trên bàn, rồi quay lại tôi.
“Vậy thì cô muốn chúng tôi làm gì? Đợi cho đến khi anh ta thức dậy à?”
“Không! Tôi...”
“Được, cô nói đó nhé.”
Chính xác đó là điều tôi đã nói.
“Đó không phải là điều tôi đã nói” , tôi đáp kiên quyết. “Mới tám giờ rưỡi
sáng thì còn quá sớm để làm ồn ào như vậy phải không? Tôi nghĩ chín giờ
sáng mới là giờ chính thức để bắt đầu công việc xây dựng mà.”
Ông ta nhìn xung quanh. “Hầu hết mọi người đi làm cả rồi.”
“Không phải ở con đường này”, tôi đáp lại. “Ở đây không ai đi làm hết.”
Không còn ai đi làm nữa.
Đó là một điều không bình thường, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Ông ta
nhìn tôi bối rối, rồi quay lại nhìn anh chàng với cái búa khoan giống như tôi
bị điên.
“Nhìn này, cô gái đáng yêu, cô đã nói là cô cần làm xong ngay lập tức.
Tôi có hai ngày để làm xong công việc này và rồi tôi còn đi làm việc khác,
vì vậy hoặc là bắt đầu ngay bây giờ, hoặc là...”
“Được rồi, được rồi. Bắt đầu bây giờ làm đi.”
“Tôi sẽ quay lại lúc sáu giờ chiều để xem xét.”