lệ.
“Vài tiếng đồng hồ rồi.”
“Lẽ ra anh phải lên tiếng chứ.”
Tôi đi vào nhà để lấy chiếc chìa khóa dự phòng và khi tôi ra, anh đang
đứng tại cửa nhà mình.
“Sao mà ở đây tối quá vậy?”
“Đèn đường bị vỡ rồi.”
Tôi nhìn lên và nhận ra đó là lý do tại sao tôi không thấy anh. Bác sĩ
Jameson hẳn sẽ khó chịu về việc này khi ông ấy trở về. Dưới mặt đất là
những mảnh ly vỡ đã rơi xuống và một trong những viên gạch từ thùng
đựng của tôi nằm ngay giữa đường. Tôi tự hỏi sao không nghe tiếng động,
chắc chắn là tôi không hề ngủ. Tôi nhìn anh với vẻ buộc tội.
“Nó sáng quá. Tôi không thể chợp mắt được chút nào hết,” anh nói nhẹ
nhàng. Anh không có vẻ say rượu, anh bình tĩnh, hẳn đã có đủ thời gian để
tỉnh rượu - cùng với tôi, trong lúc tôi chẳng hề biết anh ở đó - nhưng tôi có
thể nghe mùi rượu.
“Chiếc xe jeep của anh đâu rồi?”
“Bị giữ lại trong thị trấn.”
Tôi trao anh chiếc chìa khóa. Anh mở cửa trước rồi trả chìa lại cho tôi.
“Đáng ra anh đã nên nói gì đó,” tôi nói lần nữa, cuối cùng cũng nhìn
thẳng vào anh, rồi liếc qua chỗ khác, cảm thấy bị tổn thương.
“Tôi không muốn làm phiền cô. Cô có vẻ bận rộn. Và buồn bã.”
“Tôi không hề buồn bã,” tôi đốp chát lại.
“Chắc chắn cô không buồn. Bốn giờ sáng, cô làm vườn. Tôi đập bể tan
tành ngọn đèn đường, cả hai ta đều ổn hết.” Anh cười với vẻ vênh váo mà
tôi không ưa. “Ngoài ra, lần này thật là vui khi không phải ở một mình bên
ngoài.”
Anh trao tôi một nụ cười mỉm trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khi quay lại nhà tôi nhận ra hai bàn tay mình đang run rẩy, cố họng khô
khốc và thít chặt, ngực cảm thấy khó thở. Tôi không thể ngừng chuyển