Chương thứ VII
CÁC VỊ TIÊN THÍCH
46. Từ Thức
Từ Thức người ở Hóa Châu (Thanh Hóa). Trong thời Quang Thái, đời vua Thánh Tôn nhà Trần, nhân có chân ấm sinh, được làm Tri
huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Cạnh huyện có ngọn chùa to, trong chùa có một cây mẫu đơn, mỗi khi mùa xuân hoa nở, khách bốn phương
đến chùa xem hoa đông như hội, nhân thế gọi là hội xem hoa.
Tháng hai năm Đinh Tị (1396), chính giữa hôm hội, có một cô ả nhan sắc mĩ miều, mới đội 15, 16 tuổi, son phấn điểm nhạt, mặt mũi tươi
dòn. Đến xem hoa, nhỡ tay vịn gẫy mất một cành, bị nhà chùa bắt giữ lại. Từ Thức xẩy đi qua trông thấy, hỏi cơn cớ đầu đuôi, rồi cởi áo
cẩm bào chuộc cho ả ấy đi.
Từ bấy giờ ai cũng khen là quan huyện nhân đức, nhưng chỉ vì tính hay uống rượu ngâm thơ, tờ bồi việc quan bỏ đọng cả lại, lắm phen
bị quan trên quở mắng.
Từ Thức than rằng:
- Ta không thể nào vì vài đấu thóc lương mà buộc mình vào trong đám danh lợi được mãi, thôi thì một mái chèo bơi về tìm nơi nước biếc
non xanh, cho thỏa chí ta còn hơn.
Lập tức cởi ấn giao trả quan trên rồi đi. Tính Từ Thức ưa chơi những chốn khe động trong huyện Tống Sơn, mới về làm nhà ở huyện
ấy, mỗi khi nhàn đi chơi, sai một thằng nhỏ đeo một bầu rượu, cắp một cái đàn và mang một quyển thơ. Đi đến chỗ nào thích ý, thì ngồi
chơi đánh chén, hoặc gảy đàn. Phàm chỗ nào có nước non lạ lùng, như núi Chính Trợ, động Lục Vân, sông Lãi, cửa Nga, thì tất tìm đến
chơi và có thơ đề vịnh.
Một khi dậy sớm, trông ra cửa Thần Phù, cách vài mươi dặm, có khi mây năm vẻ, kết lại như hình cái hoa sen. Mới sai bơi thuyền đến
tận chỗ ấy, thì thấy có núi rất đẹp. Đỗ thuyền trèo lên núi thì thấy khí núi xanh biếc, cao vời vời ước nghìn trượng.
Nhân đề một bài thơ rằng:
Đầu cành thấp thoáng bóng k im ô,
Hoa đỗng vui mừng đón k hách vô.
Cạnh suối nào là người hái thuốc?
Quanh nguồn chỉ có gã bơi đò.
Xênh xang ghê mát cầm ba k húc,
Đủng đỉnh thuyền câu rượu một vò.
Ướm hỏi Vô lăng chàng đánh cá,