Đối:
“Nguyệt cung tinh đạn; hoàng hôn xạ lạc k im ô.”
Người Tàu phê rằng:
- Con cháu về sau, tất có người cướp nước. (Mạc Đăng Dung giết vua Lê cướp nước).
Lại ra:
“Li, vị, võng, lưỡng, tứ tiểu quỉ.”
魑
(si)
魅
(mị)
魍
(võng)
魉
(lượng)
四小鬼
Đối:
“Cầm, sắt, tì, bà, bát đại vương.”
琴瑟琵琶八大王
Tàu phê rằng:
- Đời sau làm được phúc thần, hưởng người ta tế bái (Về sau quả nhiên làm thành hoàng làng Cổ Trai).
Lại ra:
“Điểu tập chi đầu đàm Lỗ luận: Tri chi vi tri chi, bất trí vi bất tri, thị tri.”
Đối:
“Oa minh trì thượng độc Châu thư; Lạc dữ tiểu lạc nhạc lạc dữ chúng lạc nhạc, thục lạc?”
Lại ra:
“Lạc thủy thần qui đan ứng triệu, thiên số cửu, địa số cửu, cửu cửu bát thập nhất số, số số hỗn thành tam đại đạo, đạo hợp Nguyên
thủy thiên tôn, nhất thành hữu cảm.”
Đối:
“Kì sơn minh phụng lưỡng trình tường, hùng thanh lục, thư thanh lục, lục lục tam thập lục thanh, thanh thanh ưởng triệt cửu trùng
thiên, thiên sinh Gia Tĩnh hoàng đế, vạn thọ vô cương.”
Một khi bà Hoàng hậu ở Tàu mất, vua Tàu sai ông Mạc Đĩnh Chi vào đọc văn tế. Đến lúc quì xuống cầm bản văn đọc thì chỉ thấy một
tờ giấy trắng, có bốn chữ nhất (
一
) mà thôi. Đĩnh Chi không nghĩ ngợi gì, đọc ngay rằng:
“Thanh thiên nhất đóa vân, hồng lô nhất điểm tuyết, ngọc uyển nhất chi hoa, giao trì nhất phiến nguyệt. Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa