Nói thế rồi nhất định không chịu đi. Sứ giả về tâu lại với vua, vua phải sai đem xe ngựa và đồ lễ đến đón, bấy giờ Trạng mới đi.
Khi đến kinh, vua đưa bài thơ của Tàu ra hỏi, Trạng Hiền cầm bút viết ra một chữ và giải rằng:
- Câu thơ thứ nhất nghĩa là chữ nhật (
日
) ngược xuôi bằng đầu nhau; thứ nhì là bốn chữ san (
山
) ngược xuôi cùng là chữ san cả; thứ
ba hai chữ vương (
王
) tranh nhau ở trong một nước; thứ tư là bốn chữ k hẩu (
口
) ngang dọc cùng thành chữ k hẩu cả. Tóm lại chỉ là một
chữ điền (
田
).
Giải xong đưa cho sứ Tàu xem, sứ Tàu phải chịu. Vì thế vua cử Nguyễn Hiền làm Kim tử vinh lộc đại phu. Sau lại làm đến Công bộ
thượng thư, không được bao lâu thì ông ấy mất.
Vua thấy người đại tài như thế mà không được thọ, thương tiếc vô cùng. Huyện ông ấy nguyên tên là huyện Thượng Hiền, vua mới
kiêng tên ông ấy, đổi ra gọi là Thượng Nguyên. Lại cấp cho năm mẫu ruộng tư điền, bắt dân ấy phải lập miếu thờ.