Người nhà quở rằng:
- Quí thể quan lớn, bà cụ kia sao dám nhìn mãi thế?
Bà kia nói:
- Tôi khi xưa sinh được một đứa con giai, cũng có cái nốt ruồi như thế, nay tôi trông thấy, tôi lại nhớ đến con tôi, cho nên tôi nhìn ngắm
một chút, xin quan lớn thứ lỗi cho tôi.
Giáp Hải lập tức gọi bà ấy hỏi cặn kẽ từng tí, bà cụ ấy kể rạch ròi thủy chung, Giáp Hải buồn rầu mà than rằng:
- Ta bậy bạ uổng mất một đời, có mẹ mà không biết, nay nhờ trời mà được gặp đây, mới biết đến mẹ.
Tự bấy giờ mẹ con nhìn nhận nhau, hết đạo phụng thờ sớm tối.
Về sau, Giáp Hải làm Đề điệu trường thi hương ở tỉnh Sơn Nam. Hôm vào trường, Giáp Hải ra đầu bài hiểm hóc, học trò nhao nhao, toan
sự phá trường mà ra, Giáp Hải phải điều đình ra đầu bài khác, học trò mới yên. Sai người dò xét, bắt được người thủ xướng phá trường, sai
điệu ra ngoài cửa trường kết án trảm quyết. Người học trò ấy kêu nhà độc đinh, xin nộp nghìn quan tiền chuộc tội, nhưng Giáp Hải không
nghe, nhất định chính pháp.
Được ít lâu, con Giáp Hải là Giáp Phong, cũng đã đỗ tiến sĩ, làm quan trong tòa Hàn lâm, đã ngoại 30 tuổi, bỗng một hôm vô bệnh mà
mất. Rồi bốn con giai, hai con gái cũng mất luôn cả một giạo. Giáp Hải thương xót vô cùng, mời thầy phù thủy đánh đồng thiếp.
Thầy phù thủy bảo Giáp Hải ngồi tĩnh nhắm mắt lại, rồi thư phù niệm chú một lúc, bỗng nhiên Giáp Hải ngã gục xuống. Trong khi ấy
thấy có một người sứ giả, đưa đến một nơi cung phủ, trong đó có ba bộ ngai ngồi, bên cạnh có một tấm phản, và có một cái gông sơn son
đỏ để đấy.
Giáp Hải hỏi những người canh cửa rằng dinh tòa nào, thì họ nói rằng:
- Đây là tòa Diêm Vương hỏi kiện đây, cái gông sơn đỏ để chờ quan Trạng nguyên ở làng Sính Kế đấy.
Giáp Hải nghe nói lập tức ra ngay. Sứ giả lại đưa đến một chỗ đền đài mát mẻ, phong cảnh lạ lùng. Giáp Hải trông thấy con là Giáp
Phong đang ngồi đánh cờ với một ông quan khác. Phong trông thấy cũng ngoảnh mặt nhìn ra, nhưng không nói một câu gì.
Ông quan kia hỏi rằng:
- Ông cũng quen người ấy đấy ư, sao mà nhìn mãi người ta thế?
Phong nói rằng:
- Tôi trước kia ở trên trần, có trọ nhà ông ta hơn 30 năm, vì ông ta giết oan mất một người, cho nên tôi không ở nữa; nay thấy ông ta
đến đây, chẳng lẽ không nhìn một chút.