Ông ấy thấy nói vậy, không hỏi gì nữa đi ra. Sứ giả đưa về thì tỉnh. Biết là cái nợ oan gia, mà lẽ báo ứng của nhà Phật cũng có. Vì thế sai
gọi nhà người học trò bị giết khi trước, cho tiền về làm chay cho anh ta. Từ bấy giờ, nhà ông ấy cũng yên ổn không việc gì.
Về sau, làm đến Lại bộ Thượng thư, Thái bảo Sách quốc công, về nhà trí sĩ.
Giáp Hải nhận tổ mộ ở làng Bát Tràng, cho nên văn chỉ huyện Gia Lâm phải thờ ông ấy. Đến sau có ông Tiến sĩ Nguyễn Mậu Thịnh,
cho Giáp Hải là người làng Sính Kế, và lại làm quan nhà Mạc, muốn tước tên ông ấy ở trong sổ tiên hiền huyện Gia Lâm. Đêm nằm mơ
thấy Giáp Hải đòi lại mắng rằng: “Tao tội gì mà dám tước tên tao, mày là bọn hậu sinh, sao dám k hinh nhờn tiền bối, sẽ có báo ứng cho
mày xem.” Ông kia vì thế sợ hãi, không dám xóa tên đi nữa. Nay huyện Gia Lâm vẫn còn thờ, mà làng Bát Tràng cũng phải cúng tế