Ấy, Đạo chẳng thể nói ra đặng; nói ra đặng chẳng phải còn là cái Đạo
"thường" nữa. Cho nên Trang tử mới nói: "Kẻ hỏi Đạo cũng như người đáp
lại đều là những kẻ không hiều Đạo!"
***
2. Thánh nhân biết rằng mỗi vật trong đời đều có cái "Đức" của nó, và phận
sự duy nhất của mỗi vật là phải biết gìn giữ cái "Đức" ấy nơi mình cho đầy
đủ, nghĩa là lo sống cái sống ấy một cách triệt để và nuôi dưỡng nó được
luôn luôn đầy đủ nơi trong. đức mà đầy đủ bên trong thì tự nhiên ứng hiện
ra ngoài, thiên hạ nhờ đó mà tự hóa, đâu cần phải dùng lời nói mà hóa ai.
Nên mới gọi là "đức sung phù", nghĩa là "đức mà đầy đủ nơi trong, thì
người ở ngoài nhờ đó mà tự hóa; tự nhiên cảm hóa, không phải cần dùng
đến lời mà dạy."
***
"Tại nước Lỗ, có người cụt chân, tên là Vương Đài. Số người theo học
ngang với Trọng Ni."
Thường Quý hỏi Trọng Ni: Vương Đài là kẻ cụt chân lại cùng với thầy chia
hai học trò nước Lỗ. Người ấy, đứng thì không dạy điều chi, ngồi thì không
nghị luận việc gì. Thế mà người học, đến thì không có gì cả, mà khi ra về,
thấy mình đầy đủ. Vậy thì, có lối dạy mà không cần đến lời, mặc nhiên mà
cảm hóa được lòng người ư?"
"Nước Vệ có một người xấu xí, tên là Ai Đài Đà. Đàn ông nào ở với nó,
nhớ không thể bỏ đặng. Đàn bà nào thấy nó, về xin cha mẹ rằng: thà làm vợ
bé của nó hơn làm vợ lớn kẻ khác (…) Chưa thường nghe nó xướng lên ý
gì, chỉ có họa theo ý người thôi". Thế mà Lỗ Ai Công phong cho nó chức
Tướng Quốc, nó nhận rồi từ bỏ mà đi, Ai Công buồn bã đến tự thấy không
làm sao an ủi được khi mất nó.
***
Chi Ly Vô Thần, cũng như Ứng Ánh Đại Anh, người thì què chân, sứt môi,
người thì cổ bướu dị hình… thế mà khiến cho Vệ Linh Công và Tề Hoàn
Công ưa thích đến nỗi nhìn thấy kẻ thân hình tòan vẹn đều xấu xí cả.
Cho nên "đức mà hơn người có thể làm cho ta quên hẳn cả hình hài xấu xí".
Trên đây, một Vương Đài tàn tật, không nói gì cả mà thiên hạ tự hóa; một