Chương thứ năm: chuyện Nam- Bá Tử- Kỳ thấy cây đại mộc.
Chương thứ sáu: chuyện một người què ở nước Tề.
Chương thứ bảy: chuyện Khổng- tử qua nước Sở gặp Cuồng- Tiếp- Dư.
Toàn thiên thuật ròng là cố- sự, không giống bút pháp của sáu thiên kia.
Như vậy, không phải là do một người viết ra.
Hơn nữa, ý nghĩa trong thiên Nhơn- Gian- Thế nầy cũng không liên quán:
chương thứ 4, thứ 5, thứ 6 đều lấy tỉ- dụ những vật nhờ bất tài mà được an
toàn, không ăn chịu gì với tư tưởng của những chương trên. Chương 4 và 5
cũng đều là những ý tưởng trùng- phục.
Chương 7 nói về chuyện Khổng- tử qua nước Sở gặp Cuồng- Tiếp- Dư, thì
các đoạn lại không hợp nhau. ở đoạn nhất và đoạn nhì ta thấy Khổng- tử là
người sáng suốt về Đạo, thay lời Trang tử mà bàn về Đạo Đức. Nhưng qua
đoạn chót, hốt nhiên Khổng- tử lại biến thành người ám muội. Thế là trước
sau, bút pháp không thông vậy.
Chương thứ 8, nói về việc Khổng- tử qua Sở thì câu chuyện cũng như văn-
từ trong bài ca đều lại giống hệt văn của sách Luận- Ngữ. Trong Luận-
Ngữ, Thiên- Vi- tử nói:" Sở Cuồng Tiếp Dư ca nhi quá Khổng- tử viết:"
Phụng hề! Phụng hề! Hà đức chi suy, vãn giả bất khả gián, lai giả du khả
truy. Dĩ nhi! Dĩ nhi! Kim chi tùng chánh giả đãi nhi"
Trong Nhơn- gian- Thế thì viết:" Sở Cuồng Tiếp Dư du ký môn viết:"
Phụng hề! Phụng hề! Hà như đức chi suy dã! Lai thế bất khả đài, vãng thế
bất khả truy dã. Thiên hạ hữu đạo, thánh nhơn thành yên, thiên hạ vô đạo,
thánh nhơn sanh yên. Dĩ hồ! Dĩ hồ! Lâm nhơn dĩ đức! Đãi hồ! Hoạch địa
nhi xu"
Sách Luận- ngữ có trước sách Trang tử, thì đây quả là Nhơn- Gian- Thế
chép văn Luận- Ngữ. Lẽ nào Trang tử, một người khí phách phóng khoáng,
lại đi bắt chước kẻ khác hay sao?
Huống chi, tư tưởng Trang tử ở Tiêu- Diêu- Du và Tề- Vật- Luận thì thật là
rộng rãi, còn ở Nhơn- gian- thế thì lời lẽ lại rất câu chấp tầm thường như
hạng nhà Nho, không giống tư tưởng ở Tiêu- Diêu và Tề- Vật:" dù gặp
cánh nào, dù đến thế nào, giữ một niềm thờ cha là chí hiếu, thờ vua là chí
trung…" (Nhơn- Gian- Thế) phải chăng là do mồm mép của nhà Nho?