***
Ở thiên Sơn- Mộc cũng có nói:
" Trang tử bận áo vải mà vá, giày cột bằng dây gai…
Gặp Ngụy- vương. Ngụy vương nói:
" Tiên- sinh khổ não thế ư?
Trang tử nói:" Nghèo, chứ không khổ- não. Kẻ sĩ có Đạo- Đức, Lão bao giờ
khổ. áo rách, giày hư là nghèo, không phải khổ. Đó chẳng qua là vì không
gặp thời mà thôi. Phàm con khỉ con vượn nhảy nhót đặng thong thả là nhờ
gặp được rừng cây to cành dài, trơn tru dai dẻo. Dù cho bậc thiện xạ như
Phùng- Mông cũng không sao hạ nó được. Nếu nó rủi gặp phải cây khô, gai
góc, thì sự hoạt động ắt khó- khăn chậm chạp. Cũng thời một con thú, mà
sự cử- động dễ khó khác nhau, chẳn qua vì gặp phải hoàn- cảnh không
thuận làm cho nó không tự- do dùng tận sở- năng của nó. Nay, sanh không
nhằm thời, trên thì hôn- má, dưới thì loạn- tặc lại muốn không cực nhọc vất
vả, có được không?"
***
Tuy là nghèo, mà lòng vẫn luôn-luôn thanh- cao, không bao giờ chịu bó
thân trong cảnh vinh hoa phú quý. Tài Trí ấy, nếu muốn lợi danh, ắt hẳn đã
có lợi danh lập- tức. Nhưng, ông một mực chối từ…
Sở Uy- Vương đã từng nghe danh tài của ông, đã từng vời ông ra làm
khanh- tướng.
" Trang tử câu trên sông Bộc. Sở- Vương sai hai quan đại phu đem lễ vật
mời ông ra làm quan. Trang tử cầm cần câu không nhúc nhích cũng không
thèm nhìn lại, nói:" Tôi nghe vua Sở có con thần quy, chết đã ba nghìn
năm. Vua Sở quý nó và cất trên miếu đường. Con quy ấy, chịu chết để lưu
lại cái xương của mình cho người sau quý trọng hay lại chịu thà sống mà
kéo lê cái đuôi của mình trong bùn?" Hai vị đại- phu nói:" Thà sống mà kéo
lê cái đuôi trong bùn còn hơn!"
Trang tử nói:" Thôi, về đi. Ta đây cũng chịu kéo lê cái đuôi của mình trong
bùn…" (Thu- Thủy)
***
Ở mục Lão Trang Thân Hàn Liệt Nguyên trong Sử Ký, Tư Mã Thiên đoạn