ụt đang rỉa xác chuột chết giữa cánh đồng thấy Uyên- sồ bay ngang, sợ nó
giành miếng ăn nên kêu to lên để dọa Uyên- sồ đừng đáp xuống. Nay, vì sợ
cái ngôi tướng quốc của ông ở nước Lương nên ông kêu to lên để dọa tôi
sao?"
(Thu- Thủy)
***
Theo truyền thuyết thì Trang tử giao du rất thân mật với Huệ- tử, tên là Thi,
cũng là người Tống, và thường hay biện- nạn với nhau luôn. Trong sách
Trang tử có rất nhiều sự tích về sự tranh luận của hai nhà, cho ta thấy nhân-
sinh- quan, cũng như lập- trường tư- tưởng của đôi bên, khác nhau xa, mặc
dù hai bên cùng chịu ảnh hưởng lẫn nhau.
" Huệ- tử nói với Trang tử: Ngụy- Vương thưởng tôi một giống dưa to. Tôi
trồng nó có trái nặng đến năm thạch. Dùng nó đựng nước, nó nặng, không
cất nhấc được. Bổ nó ra làm bầu, thì lại không còn dùng được chỗ nào. Đâu
phải nó không to lớn, nhưng vì cho nó là vô dụng nên tôi đập bỏ nó đi.
Trang tử nói: Thế là ông vụng về chỗ đại dụng nó. Nước Tống có người
khéo chế được món thuốc chữa răn nứt da tay, đời đời chuyên làm nghề
ươm tơ. Có người hay biết, đến xin mua phương thuốc đó một trăm lượng
vàng. Anh ta bèn nhóm thân tộc bàn rằng: Nhà ta đời đời làm nghề ươm tơ,
lợi không hơn số vàng ấy, vậy xin để cho bán.
Người khách được phương thuốc, đem thuyết vua Ngô. Nước Việt có nạn,
vua Ngô sai anh làm tướng. Nhằm mùa Đông, thủy chiến với người nước
Việt, người Việt đại bại. Vua Ngô bèn cắt đất mà phong thưởng cho anh ta.
Cũng thời một phương thuốc trị rạn nứt da tay, mà một người được phong,
một người không ra khỏi cái nghề ươm tơ; đó là tại chỗ biết dùng hay
không biết dùng mà khác nhau vậy.
Nay ông có trái dưa nặng đến năm thạch, sao không biết dùng nó làm trái
nổi mà thả qua sông qua hồ, mà lo chi hồ vỡ bầu tan, không có chỗ đắc
dụng? Thì ra vì cái lòng của ông hẹp hòi chưa trực- đạt đó".
(Tiêu- Diêu- Du)
***
" Một khi khác, Huệ- tử nói với Trang tử:" Tôi có cột cây to, người ta gọi