nó là cây Vu. Gốc nó lồi lõm không đúng dây mực. Nhánh gốc nó thì cong
queo không đúng quy củ. Đem trồng nó ở đường cái, người thợ mộc cũng
không thèm nhìn. Nay lời nói của ông to lớn mà vô- dụng, nên người người
đều không thèm nghe."
Trang tử nói:" Ông riêng chẳng thấy con mèo rừng đó sao? Co mình đứng
núp, nhìn vật đi rong, nhảy tây nhảy đông, không hiềm cao thấp, kẹt trong
dò bẫy, chết nơi lưới rập. Đến như con thai ngưu, lớn như vầng mây che
một phương trời, kể ra cũng là to thật, nhưng không thể bắt được chuột.
Nay ông có cây to, lại sợ nó vô dụng. Sao không đem nó trồng nơi tịch
mịch, giữa cánh đồng rộng bao la. Khách ngao du không làm gì, ngồi nghỉ
dưới gốc nó, khách tiêu diêu nằm nghỉ dưới bóng nó. Nó sẽ không chết yểu
vì búa rìu, cũng không sợ vật nào làm hại. Không có chỗ nào có thể dùng
được, thì khốn khổ từ đâu mà đến được?"
(Tiêu- Diêu- Du)
***
" Huệ- tử gọi Trang tử mà nói:" Lời của ông vô- dụng". Trang tử nói:" biết
cái chi là vô dụgn, thì cũng đã biết nó sao là hữu dụng. Như đất rộng, người
ta cho nó là hữu dụng, vì nhờ nó mà đi được. Nhưng, nếu trật chân té chìm
tận suối vàng, người ta còn gọi nó là hữu dụng nữa không?
Huệ- tử nói: Vô- dụng.
Trang tử nói: Vậy thì rõ vô- dụng là hữu- dụng đó."
(Ngoại- vật)
***
Ở thiên Thu- Thủy, thuật rằng:
" Trang tử cùng Huệ- tử đứng chơi trên cầu hào thành. Trang tử nói:" Cá
xanh, bơi lội thung dung. Cá vui đó." Huệ- tử nói:" Ông không phải là cá,
sao biết cá vui?"
Trang tử nói:" Ông không phải tôi, sao biết tôi không biết!"
Huệ- tử nói:" tôi không phải ông, nên không thể biết được ông, còn ông
không phải cá, ông cũng không sao biết được cái vui của cá."
Trang tử nói:" Xin xét lại câu hỏi đầu. Ông hỏi tôi làm sao biết được cá
vui? Đã biết là tôi biết, ông mới có hỏi" làm sao mà biết"… Thì đây, làm