bàn về nhân cách của ông:" Uy- vương nước Sở nghe nói Trang Châu là
người hiền trong thiên hạ, sai sứ đem hậu lễ đón, muốn mời ra làm Tướng.
Trang Châu cười, bảo với sứ giả:" Cái lợi của nghìn vàng quả trọng thật, cái
địa vị khanh tướng quả cũng quý thật. Nhưng riêng ông chả thấy con bò tế
hay sao? được người ta săn sóc, được mặc đồ trang sức văn- vẻ để đưa vào
Thái- miếu. Lúc ấy dù có muốn được làm con lợn côi há còn được nữa hay
không? ông hãy đi đi, chớ có đến làm nhục ta. Thà ta dong chơi ở chốn bùn
lầy nhơ bẩn còn thấy sung sướng hơn là để cho kẻ làm chủ một nước kia
trói buộc được ta…"
***
" Nước Tống, có Tào- Thương, được vua sai đi sứ nước Tấn. Khi ra đi, số
xe vừa đủ đi. Đi sứ nước Tần, đẹp lòng vua Tần, được ban thêm trăm cỗ xe.
Khi về Tống, gặp Trang tử, nói:" Phàm sống trong chốn cùng lư, ngõ hẹp,
áo giày xốc xếch, thiếu hụt, khốn đốn cùng khổ như ông, Thương này
không thể chịu được. Làm cho bực chủ muôn xe vừa ý, để hậu thưởng trăm
xe, đó là chỗ sở trường của Thương này vậy".
Trang tử nói:" Tôi nghe nói Tần- vương có bệnh, triệu thầy thuốc vào chữa.
Nếu mổ được mụt ung của ông ta, thì được thưởng một xe. Còn ai liếm mụt
ung, thì được thưởng năm xe. Cách trụ càng hạ tiện bao nhiêu, thì số xe ban
thưởng càng được tăng thêm bấy nhiêu. ông đã trị bệnh Tấn- vương cách
nào
mà
được
nhiều
xe
đến
thế?" (Liệt- ngự- khẩu)
***
" Huệ- tử làm quan nước Lương, Trang tử tính qua nước Lương thăm.
nhưng, có kẻ nói với Huệ- tử:" Trang tử mà qua đây, là để cùng ông tranh
ngôi tướng quốc." Huệ- tử sợ, cho kẻ canh chừng suốt ba ngày ba đêm, đợi
Trang tử đến thì bắt.
Trang tử hay chuyện, không đi.
Sau rồi lại đến. Gặp Huệ- tử, Trang tử bảo:" Phương Nam có con chim tên
là Uyên- Sồ, ông có biết không? Uyên- sồ từ biển Nam bay qua biển Bắc,
nếu không gặp cây ngô đồng thì không chịu đậu; nếu không gặp hột luyện
thì không ăn; nếu không gặp nước suối trong thì không uống. Có con chim