phong yên, nhi vị thủy hữu thị phi dã. thị phi chi chương dã, Đạo chi sở dĩ
khuy dã. Đạo chi sở dĩ khuy, áu chi sở dĩ thành[xxxix]. Quả thả hữu thành
dữ khuy hồ tai? Quả thả vô thành dữ khuy hồ tai? Hữu thành dữ khuy, cố
Chiêu thị[xl] chi cổ cầm dã. Vô thành dữ khuy, cố Chiêu thị chi bất cổ cầm
dã. Chiêu văn chi cổ cầm dã, Sư Khoáng[xli] chi chi sách dã, Huệ tử[xlii]
chi cứ ngộ dã, tam tử chi tri cơ hồ? Giai kỳ thạnh giả dã, cố tải chi mạt
niên. Duy kỳ háo chi dã, dĩ dị ư bỉ ; kỳ háo chi dã, dục dĩ minh chi, bỉ phi
sở minh nhi minh chi. Cố dĩ kiên bạch[xliii] chi muội chung, nhi kỳ tử hựu
dĩ vấn chi luân chung, chung thân vô thành. Nhược thị nhi khả vị thành hồ?
Tuy ngã diệc thành dã. Nhược thị nhi bất khả vị thành hồ? Vật dữ ngã vô
thành dã. thị cố hoạt nghi chi diệu[xliv], Thánh nhân chi sở đồ dã. Vi thị bất
dụng, nhi ngụ chư dung[xlv], thử chi vị dĩ minh[xlvi].
DỊCH NGHĨA:
D. Người xưa, cái biết của họ có chỗ cùng cực. Sao gọi là cùng cực? Có kẻ
cho rằng thuở ban đầu chưa hề có vật gì cả, đó là một chủ trương cực đoan
cùng tận, không thể còn nói gì thêm được nữa. Có kẻ thì cho rằng đã có vật
rồi, nhưng vật ấy chưa từng chia phân. Lại cũng có kẻ cho rằng đã có vật
rồi, nhưng vật ấy đã lại có chia phân. Thị Phi mà bị chia phân rõ rệt ra rồi,
thì Đạo mới có chỗ khuyết. Đạo mà có chỗ "khuyết" (vì không đủ) mới có
tạo thành ra chữ "ái" (để mà hòa hợp lại). Quả có "khuyết" có "ái" chăng?
Quả không có "khuyết", không có "ái" chăng? Bởi thấy có "khuyết" có "ái",
họ Chiêu mới khảy cầm. Không có "khuyết" có "ái" thì họ Chiêu khảy cầm
làm chi?
Có Chiêu văn khảy cầm, Sư Khoáng mới lập luật định ngũ âm, Huệ tử mới
giảng âm luật. Chỗ biết của ba người này có là bao nhiêu mà thiên hạ đều
hoan nghênh cho đến đời cuối cùng này mà luật ấy hãy còn thịnh hành?
Chỗ ưa thích của họ đâu có giống với chỗ ưa thích của chúng nhân. Muốn
đem cái chỗ không sáng của mình mà soi sáng cho kẻ khác, nên suốt đời
cam chịu tối tăm vì câu chuyện "kiên bạch". Họ thử đem ngón đàn hay của
họ mà truyền dạy cho con họ, trọn đời biết có truyền dạy được không! Nếu
mà họ truyền đạt được, thị ta đây cũng truyền dạy được. Bằng họ truyền
dạy không đặng, thì ta đây cũng truyền dạy không được. Cho nên chỗ mà