thiên hồ tai[lxv]? Mộc xử tắc chủy lật tuân cụ[lxvi], viên hầu nhiên hồ tai?
tam giả thục tri chánh xử? Dân thực sô hoạn[lxvii], mê lộc thực tiến[lxviii],
lương thư cam đái[lxix], xi nha thị thử[lxx]: tứ giả thục nhi tri chánh vị?
viên biên thư dĩ vi thư[lxxi] mê dữ lộc giao, thu dữ ngư du. Mao tường Lệ
Cơ nhơn chi sở mỹ dã, ngư kiến chi thâm nhập, điểu kiến chi cao phi, mê
lộc kiến chi quyết sậu[lxxii]. Tứ giả thục tri thiên hạ chi chánh sắc tai?
Tự ngã quan chi, nhân nghĩa chi đoan, thị phi chi đồ, phiền nhiên hào loạn,
ngô ô năng tri kỳ biện.
Khiết- Khuyết viết: tử bất tri lợi hại, tắc chí nhân cố bất tri lợi hại hồ?
Vương Nghê viết: chí nhân thần hĩ! đại trạch phần nhi bất năng nhiệt, hà
hán hộ nhi bất năng hàn. Tật lôi phá sơn, phong chấn hải, nhi bất năng
kinh. Nhược nhiên giả, thừa vân khí, kỵ nhật nguyệt, nhi du hồ tứ hải chi
ngoại, tử sinh vô biến ư kỳ, nhi huống lợi hại chi đoan hồ?
DỊCH NGHĨA:
E. Khiết Khuyết hỏi Vương Nghê:
ông biết chỗ đồng phải giống nhau của mọi vật không?
Ta biết đâu việc đó.
ông biết chỗ mà ông không biết không?
Ta biết đâu việc đó.
Vậy thì, mọi vật, cũng không biết gì cả hay sao?
Ta biết đâu việc đó. Tuy vậy, ta thử nói xem sao. biết đâu cái mà ta gọi là
biết, lại chẳng phải là cái mà ta không biết? Biết đâu cái mà ta gọi là không
biết lại chẳng phải là cái mà ta biết? Vả, ta đã từng thử hỏi ngươi: người
nằm trong chỗ ẩm thấp thì sanh ra đau lưng và tê liệt một bên mình; con cá
chạch thì có sao không? Người ở trên cây run rẩy sợ sệt; còn loài khỉ vượn
thì có sao không? Ba loài ấy, ai biết chỗ ở nào là chỗ ở chính? Con người
thì ưa ăn thịt thà, hươu nai thì thích ăn cỏ non; rết thì cho rắn con là ngon;
chim mèo chim cú thì nghiện ăn chuột bọ. Bốn loài ấy, ai biết vị ăn nào là
chính vị? Vượn và khỉ theo với nhau, nai và hươu cùng với nhau, chạch và
cá lội với nhau. Mao Tường, Lệ Cơ, người thấy thì cho là đẹp, mà cá thấy
thì lặn sâu, chim thấy thì bay cao, hươu nai thấy thì chạy dài. Bốn loài ấy,
ai biết sắc đẹp nào là chính sắc trong thiên hạ?