Một năm mới tối tăm cho những cặp tình nhân
mới
Cơn gió mùa đông dữ tợn thổi từ Đông Bắc xuống và những đám mây di
chuyển vùn vụt trên bầu trời u ám tháng Chạp. Mọi người bận rộn chuẩn bị
năm mới. Ngoài cửa hiệu làm mochi
, tiếng chổi tre kêu xoành xoạch. Các
đĩa cân thì nhẵn bóng lên bởi được dùng quá nhiều. Đường phố đầy người
bán hàng rong, rao bán củi dầu, trái thông, lạt khô hoặc những con tôm hùm
khổng lồ. Quả thật, vào mùa cuối năm, thương nhân đâu có nghỉ ngơi được
chút nào.
Vào nửa đêm Hai mươi tám Tết, một vài ngôi nhà trong khu phố phát hỏa,
cảnh hỗn loạn diễn ra. Người ta kéo vội những hòm xiểng nặng nề ra khỏi
những tòa nhà đang bốc cháy. Rồi những đồ đạc khác thì nhét vào gùi, xách,
đeo lên lưng chạy ra, còn những đồ vật nhẹ hơn thì ném đại qua cửa nhà
kho. Những thứ khác thì chỉ một lát sau biến thành tro cả. Như khi cánh
đồng bốc cháy, con chim trĩ lo đến đàn con nó trước hết, những người bị nạn
cũng lo tập trung con cái đang chạy nhốn nháo trong cơn hỗn loạn. Lòng
nặng trĩu, họ kéo đến nhà bạn bè tá túc.
Khu Hongo ở Edo có một người làm nghề bán trái cây tên là Hachibei –
xưa vốn thuộc dòng quyền quý – có một đứa con gái tên là Oshichi, mười
lăm tuổi, đẹp như hoa, dịu dàng như ánh trăng. Thật phải lấy làm tiếc rằng,
nàng không sinh ra ở thời Narihira, bởi con chim xanh miyako
tìm nổi cho chàng một người phụ nữ đẹp đến như vậy. Dẫu sao thì phải nói
rằng vào thời này, Oshichi là người mà tất cả đàn ông đều thèm muốn.
Đêm đó, khi ngọn lửa lan tới nơi họ ở, mẹ của Oshichi đem nàng đến một
ngôi chùa trong vùng – chùa Kichijo – là nơi họ thường đến lễ từ nhiều năm
nay. Hai mẹ con tạm trú ở đó. Nhưng không phải chỉ có họ đến tị nạn mà
thôi. Phòng sư trụ trì đầy người đến tị nạn. Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang trong