nàng còn ngần ngại không chạy đến giúp họ.
May thay, mẹ nàng gọi. Cầm lấy cái nhíp, nàng nhổ được cái dằm ra làm
anh hết đau ngay. Nhưng bây giờ thì ý tưởng của chàng trẻ tuổi chỉ tập trung
nơi người nhổ dằm chứ không phải nơi chính cái dằm nữa. Chàng xúc động
nắm chặt lấy tay nàng. Cũng như chàng, nàng không muốn bỏ đi, nhưng sợ
mẹ đang nhìn, cả hai đành phải chia tay.
Oshichi đi vài bước, cố ý giữ cái nhíp bạc trong tay. Một lúc sau, nàng
bảo mẹ: “Ồ, con phải trả cái nhíp lại cho người ta.” Nàng chạy theo và nắm
chặt tay anh. Thế là anh hiểu nàng cũng đang trong tình trạng xao động như
anh…
Từ đó, Oshichi tơ tưởng hoài đến anh. “Chàng trai trẻ đó là hạng người
nào vậy?” Một hôm, nàng hỏi vị sư trông nom phòng trai.
“Đó là ngài Onogawa Kichisaburo, con nhà dòng dõi và là một hiệp sĩ
không phục vụ cho lãnh chúa nào. Ngài ấy là một người dịu dàng, đa cảm.”
Nghe vậy, Oshichi càng nghĩ nhiều hơn về Kichisaburo. Nàng viết thư và
bí mật gửi cho anh. Cuối cùng có người đến thay anh trả lời. Thư này qua
thư khác, bày tỏ lòng khao khát của đôi bên, cho đến khi họ yêu nhau hoàn
toàn. Nhưng yêu bằng thư từ thì đâu có đủ. Họ chưa gặp được nhau, chưa
yêu nhau thật sự thì thế giới này đối với họ vẫn ảm đạm vô cùng.
Đêm Ba mươi Tết trôi qua. Mặt trời lại mọc lên như một hạt kim cương.
Năm mới rực rỡ – mọi người, mọi vật tưng bừng. Nhưng riêng với những kẻ
mới yêu nhau mà phải nằm tách biệt nhau thì có gì là xuân đâu. Rồi những
ngày Tết qua đi, người ta nhổ nêu và chấm dứt lễ tiết. Đó là những ngày
trống rỗng, vô vị đối với những đôi tình nhân bị ngăn cách.