Trong tiếng sấm mùa xuân
Từ Yanagiwara, nơi cơn mưa mùa xuân đang rắc những hạt nước trong
như ngọc xuống những cành liễu xanh mướt, một người đàn ông đến gõ cửa
nơi cổng chùa vào đêm hôm mười lăm, đánh thức các nhà sư dậy, báo tin:
“Hachizaemon, người bán gạo, vốn bệnh đã lâu, vừa mới qua đời tối nay.
Thân nhân người chết muốn chôn cất ông ta ngay tối nay.”
Đó là một công việc cần đến nhà chùa nên các nhà sư phải lo dậy để sửa
soạn tiến hành tang lễ. Không đợi trời bớt mưa, các nhà sư lấy dù che và rời
chùa ngay. Trong chùa chỉ còn lại một bà già nấu bếp đã bảy mươi tuổi và
một chú tiểu mười một, mười hai tuổi cùng một con chó lông xù đỏ. Cả hai,
cũng như những người tị nạn tại chùa, đều lắng nghe tiếng gió rít qua rặng
thông, sợ hãi nghe tiếng sấm kinh hồn của tháng Giêng đang rung chuyển
mặt đất. Bà già nấu bếp lấy một ít đậu khô vãi ra để xua đuổi ma quỷ trong
ngày Tết theo tín ngưỡng cổ truyền, rồi chui hẳn vào chái sau nằm.
Bà mẹ Oshichi cũng lo lắng cho con gái: “Con hãy cẩn thận, trùm khăn
lên đầu, khi nghe tiếng sấm thì nhớ che tai lại.” Phụ nữ khi sợ hãi thì sẽ làm
đủ chuyện.
Nhưng Oshichi thì khác, nàng nghĩ rằng đây là dịp rất tốt để gặp
Kichisaburo. “Đêm nay hoặc không bao giờ.” Nàng quyết định thế và nói
với người chung quanh: “Tại sao lại phải sợ tiếng sấm nhỏ nhoi đó nhỉ? Tôi
sẵn sàng chết trong ngọn lửa. Tôi không còn lo lắng cho đời sống của mình
nữa.”
Mấy người hầu gái nghe vậy cho rằng nàng làm phách thế thôi, thật ra
Oshichi cũng chẳng gan dạ gì hơn những người đàn bà khác, vì thế họ cười
nhạo nàng.
Đêm khuya dần, mọi người đi ngủ và không còn nghe tiếng mưa rơi trên
mái chùa nữa. Khi tất cả lặng yên và ánh trăng xuân chiếu xuyên qua cánh