thì cút đi!” – Chú tiểu nghiêm khắc ra lệnh, ánh mắt chẳng có vẻ sợ hãi chút
nào.
Oshichi thảng thốt lùi lại nhưng rồi lại tiến tới gần chú tiểu: “Tôi chỉ
muốn chú dẫn tôi vào phòng ngủ của chú mà thôi.”
Chú tiểu bật cười: “Ý chị muốn kiếm Kichisaburo chứ gì? Chúng tôi vừa
ngủ với nhau thật đấy,” vừa nói vừa vén vạt áo lên làm chứng. Vạt áo còn
thoang thoảng mùi hương trầm.
“Đừng! Tôi không còn chịu nổi nữa đâu,” nàng thở một tiếng dài và vẹt
lối băng về phòng ngủ.
Chú tiểu chắn trước nàng, la lớn: “Ê, Oshichi tìm trai đấy.”
Hết hồn, Oshichi van nài chú im lặng: “Chú muốn bất cứ cái gì tôi cũng
xin hứa sẽ mua cho chú.”
“Thế thì, xem nào, tôi nghĩ rằng không có gì tôi thích cho bằng mười
đồng tiền mặt, một bộ bài và năm cái kẹo manju đấy.”
“Mấy thứ đó dễ có lắm. Ngay sớm mai tức thì tôi sẽ gửi cho chú,” nàng
hứa.
Chú tiểu bèn bỏ đi và nghĩ: “Sáng sớm mai mình sẽ có ba thứ đó. Chắc
chắn có.”
Thế là Oshichi có thể buông mình cho ham muốn. Nàng háo hức nằm
xuống bên cạnh chàng Kichisaburo đang ngủ.
Chàng giật mình thức giấc khi Oshichi kéo vạt áo ngủ chàng đang trùm
trên mặt xuống.
“Sao chàng để tóc rối tung như vậy?,” nàng kêu.
“Tôi sợ Sư cụ lắm,” Kichisaburo van nài.
“Thì chính em cũng sợ Sư cụ nữa.”
Đột nhiên, cơn mưa dịu bớt và một tiếng sấm rền vang lên trong đêm tối.
“Ôi, dễ sợ quá.” Oshichi kêu lên và ôm chặt lấy Kichisaburo và thế là việc
yêu đương trở nên tự nhiên, dễ dàng hơn.