Nơi trú ẩn êm đềm trong đêm bão tuyết
Ở trên đời này ta đâu có bất cẩn được. Khi đi đâu xa, ta phải giấu tiền
trong lưng cho kín đừng để ai thấy. Đừng đưa dao cho người say rượu, và
nhất là đừng để con gái mình cho một thầy tu thấy, cho dù ngài có vẻ thoát
tục đến đâu chăng nữa.
Bà mẹ Oshichi hẳn nhiên là biết rõ điều này khi bà lôi con gái ra khỏi
chùa để về nhà, tách rời đôi trẻ đang khổ đau. Nhưng nhờ một người hầu gái
tốt bụng, họ vẫn chuyền lén thư từ cho nhau, ít ra cũng chia sẻ được nỗi nhớ
nhung. Thế rồi, một đêm nọ có một cậu nhà quê, rõ ràng là từ vùng quanh
Idatashi đến, mang theo rổ nấm và phất trần bán kiếm sống qua ngày.
Oshichi gọi cậu ta vào nhà, mua một ít nấm cho mẹ. Đêm đó tuyết rơi, mặc
dầu là vào mùa xuân, nên cậu con trai không quay về nhà được, vì nhà xa
quá. Chủ nhà thấy tội nghiệp cho cậu, mới bảo cậu ở lại trong một góc sân
cho qua đêm để sáng sớm mai trở lại nhà.
Cậu ta trải chiếc chiếu rơm ở góc sân, đầu úp chiếc nón tre, phủ lên mình
chiếc áo tơi bện bằng rơm, cậu nằm xuống ngủ qua đêm. Nhưng gió thổi
mạnh quanh nơi cậu nằm, nền đất thì lạnh thấu xương. Một hồi sau, cậu thở
khò khè, mắt mờ đi vì lạnh.
Oshichi thấy vậy, kêu lên: “Tội nghiệp cậu ta, cho cậu ta cái gì uống đi,
một miếng nước nóng vậy!”
Thế là Mume, bà đầu bếp, rót một ít nước nóng cho người tớ trai là
Kyushichi mang đến cho cậu.
Cậu ta thì thào cám ơn.
Trong bóng tối, người đầy tớ trai chăm chú nhìn cậu nhà quê, đưa tay gạt
lọn tóc trước trán cậu: “Trông cậu hẳn là sống ở kinh thành. Sao mà ra nông
nỗi này?”