“Làm sao chàng lại đến đây trong hình thù như thế này?” Nàng kêu lên,
rồi ôm lấy chàng trìu mến, không kịp nghĩ rằng người ta có thể nghe thấy
tiếng nàng.
Gặp nàng đột ngột, Kichisaburo không thốt nên lời. Một lúc mới nói: “Ta
hóa trang thế này với hy vọng được thấy nàng trong một chốc. Nàng phải
hiểu, tối nay ta chịu đau khổ vì nàng biết ngần nào.” Chàng bắt đầu kể lại
mọi việc cho nàng nghe.
“Thôi, chàng vào trong nhà đã. Rồi chàng hãy kể cho em nghe tất cả
những nỗi khổ nhọc của chàng vừa qua.” Nàng hỏi, nắm tay chàng dắt vào
nhà.
Nhưng Kichisaburo, hồi chiều bị gió rét, yếu quá bước đi không nổi khiến
Oshichi và người tớ gái phải nắm tay nhau làm cáng khiêng chàng vào nhà.
Họ mang chàng vào nhà, tíu tít đem đủ thứ thuốc lại khiến chàng không nén
nổi phải mỉm cười.
“Chúng ta sẽ cùng uống cạn cốc rượu tình và nói hết nỗi lòng cho nhau
nghe đêm nay nhé.”
Hỡi ôi, vừa đúng lúc đó thì cha nàng về, tai họa suýt chút nữa lại rơi
xuống đầu họ. Kichisaburo vội trốn đằng sau giá áo tưởng như bị bắt gặp tới
nơi. May không có chuyện gì xảy ra.
Oshichi đón chào cha: “Chị Ohaisu và cậu bé khỏe chứ cha?”
“Ừ, nhờ trời mẹ tròn con vuông cả.” Cha Oshichi mừng rỡ, sung sướng
khoe: “Nó là đứa cháu gái độc nhất của cha và cha lo cho nó lắm. Bây giờ
mới thật nhẹ cả người.” Trong cơn hứng chí, ông vạch chương trình ngày lễ
đầy tháng cho đứa bé. “Phải thêu hình Phúc, Lộc, Thọ trên áo gối bằng chỉ
vàng này, phải...”
Một người tớ gái đề nghị: “Nhưng chủ nhân có nhiều thì giờ mà, để ngày
mai rảnh rỗi tính cũng được.”
“Không được, không được, ta làm sớm lúc nào tốt lúc đó.” Rồi ông lấy
giấy bút trải ra giữa nhà bắt đầu vẽ kiểu. Mọi người đều phát chán, nhưng